Radio FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ
Hai 21/12/15
Trong
sáu ngày đêm trên đường
trở lại những thị trấn vùng đông bắc Syria, nhóm phóng viên ngoại quốc đã không
nghe một tiếng súng hay tiếng bom nào ở
đó, mấy cái áo giáp chống đạn và nón an toàn mà họ mang theo vẫn nằm yên trong
túi xách, chưa lần đụng tới.
Hai
anh tài xế người Syrian, trên xe chạy từ giờ này qua giờ kia, Fahd nói tía lia
rồi cười khoái chí khi nghe một trong hai người phóng viên nói đã gặp tổng thống
Syria, Bashar Al Assad lần duy nhất tại cuộc họp báo chí ở Cairo, Ai Cập năm
2000 với tổng thống Ai Cập lúc đó là Hosni Mubarak. Còn Mustafa thì, vừa hút
thuốc vừa ca hát vu vơ, hết bài này tới bài kia mặc cho đường lồi lõm, văng lên
rớt xuống, cuối cùng, ngày đầu tiên của chuyến đi, cũng tới được khu ngoại ô
phía tây bắc thành phố Al-Hassakeh, nơi đây họ gặp anh Lewand Rojava, một trong
mấy người chỉ huy của binh đoàn YPG (Lực lượng bảo vệ người dân Kurdish), năm
nay 35 tuổi và làm nghề bán vật liệu xây cất trước khi có chiến tranh xảy ra. Rojava
đã không đi vào chi tiết lắm khi nói về sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng của
anh và quân liên minh tây phương nhưng than phiền nhiều về việc trợ giúp quân dụng
súng ống mà họ nhận được, chỉ có đạn cho súng tiểu liên, đại liên và mọt- chê
nhưng chưa có bất cứ một vũ khí nào.
Hơn một tiếng đồng
hồ chạy xuống hướng nam của Al-Hassakeh đến thị trấn Al-Houl, nơi quân người
Kurdish vừa chiếm lại từ tay quân hồi giáo ISIS. Họ đi băng qua căn nhà được gọi
là trạm cảnh sát của quân ISIS, trống trơn, bụi bậm, không còn gì ngoài cái ghế
dựa cũ kỹ nằm lẻ loi ngoài hiên, không ai buồn lấy nước sơn sơn chồng lên năm
ba tấm biểu ngữ của ISIS đâu đó trên tường. Kế bên là tòa án của quân ISIS, dãy
nhà này trước đây là trường học, vào bên trong, nhìn tới nhìn lui, mới nhận ra
rằng, ISIS không những chỉ là một nhóm người tàn bạo dã man mà còn là một tổ chức
có quy củ lệnh lạc hơn là người ta nghĩ, một bảng thông cáo tìm thấy trên sàn
nhà, ra lệnh cho người dân còn sống trong vùng ISIS kiểm soát phải đem giao nộp
những gì mà họ đã giựt lấy được tại thành phố Monsul, ở Iraq, hay các nơi khác,
lại cho họ, một cái khác quy định, số lúa mì và nông sản khác mà nông dân phải
đóng thuế. Từ Al- Houl, nhóm phóng viên tới một trong các vị trí đóng quân của
người Kurdish tại tuyến đầu mặt trận, đặc biệt là cái ở trên đỉnh ngọn đồi cao,
nhìn xuống cánh đồng chạy dài bất tận tới sông Euphrates, do một nhóm phụ nữ chừng
hơn chục người thuộc đơn vị phòng thủ YPK canh gát. Họ phần lớn ở tuổi trên dưới
20, chỉ huy bởi một cô vừa 21, tên gọi là Telhelden (tiếng của người Kurdish có
nghĩa là trả thù), đã tham gia vào trận đánh đuổi quân ISIS ra khỏi thị trấn Al-Houl,
Efelin, một cô khác, cười quả quyết nói là, nếu bọn ISIS tìm cách tiến vào vị
trí của họ, cô sẽ không để cho một tên nào sống sót.
Hôm sau, xe chạy
tiếp trên đường dài hun hút tới thành phố Kobani, là nơi, hai bên quân YPK và
ISIS quần thảo đánh nhau hơn 5 tháng trời, từ tháng 9 năm 2014 tới tháng 1 năm
2015. Trận chiến Kobani bắt đầu khi quân ISIS tràn băng qua vùng đông bắc Syria,
với súng lớn đủ loại của Hoa kỳ viện trợ và đạn dược mà quân đội Iraq đồn trú ở
Monsul bỏ lại khi rút lui khỏi đó vào tháng 6 năm 2014, quân ISIS chiếm một số
làng xã người Kurdsish trên đường tiến quân vào thành phố Kobani, với tiểu liên
AK47 và súng phóng lựu, quân YPK không làm sao kháng cự lại số xe tăng và đại
pháo nhiều đáng kể của Hoa kỳ mà ISIS có. Thay vì cố chận đứng quân ISIS tại
các làng ấp nhỏ thưa người trong vùng, cấp chỉ huy YPK quyết định áp dụng chiến
lược bỏ ngõ để họ vào thành phố, nơi mà quân YPK quen thuộc từng đường đi nước
bước và phương cách này đã thành công, một phần lớn nhờ vào những phi vụ oanh tạc
của quân liên minh Hoa kỳ, hơn 70% nhà cửa cao ốc tại Kobani bị hư hại hoặc sụp
đổ.
Từ trên sân thượng
của một cao ốc, tường gạch sụp hơn hai phần ba, nhóm phóng viên gặp cậu thiếu
niên Hamouda, 17 tuổi, còn kẹt sống tại Kobani, đã bị trừng phạt vì phạm vào luật
của ISIS, là không được nuôi chim bồ câu, Hamouda có khoảng mười con, được anh
ta sơn đỏ trên cánh để phân biệt với các con chim của người khác. ISIS cấm
không cho nuôi chim bồ câu với lý do là, chuyện phí thời giờ, họ bắt anh ta
cùng với một số trẻ em nữa ra cầm súng tại vòng đai phòng thủ Kobani và Hamouda
đã bị thương hai lần. Mustafa, một trong hai người tài xế, thì thầm nhỏ với người
phóng viên, anh Hamouda nói láo, và chuyện nói láo này hiện hết sức phổ thông tại
Kobani, những người Kurdish, trốn vượt qua biên giới Thỗ Nhĩ Kỳ, theo lời của
Mustafa, nói rằng, họ chưa hề rời bỏ Kobani, họ đã chiến đấu đổ máu để bảo vệ
được nó. Khu nhà này tiếp nối khu nhà kia trên đường phố Kobani chỉ còn là những
đống gạch vụn, năm ba cái có vẻ sửa sang lại, như căn nhà ba tầng lầu của
Mustafa Ismail, khi nhóm phóng viên gặp, anh ta đang đứng hút hết điếu thuốc
này tới điếu khác, lặng thinh nhìn mấy đứa con, trong lúc chiếc xe ủi đất xúc
đám gạch vụn và bê tông xi măng, những cái không lâu trước đây là chỗ ở của gia
đình mình.
Nơi cuối cùng nhóm
phóng viên đến là Al-Qamishli, nằm ở phía đông thành phố Kobani, đây là một
thành phố cỗ, một phần còn dưới sự kiểm soát của quân chính quyền Bashar Al-
Assad, phần còn lại do quân YPK trấn đóng cùng với một số dân quân người Thiên
chúa giáo. Hai bên án binh bất động, không đánh nhau, lính tráng đi qua đi lại,
không ai hỏi ai, vì không có chiếu khán nhập cảnh vào Syria cho nên nhóm phóng
viên phải không làm gì khác thường, để dễ bị để ý khi băng ngang qua các vị trí
canh gát của quân chính quyền, quay phim lén từ trên xe đang chạy, may mắn họ
không bị chặn xét gì cả. Al-Qamishli là một trong ít số ít thành phố trên đất
Syria, nơi mà từ trước nhiều sắc dân như Kurd, Á Rập, Tin Lành, Turkmen xem ra
sống chung nhau một cách hài hòa, một trăm năm trước đây người Tin lành
Armenian tìm thấy đã đến tỵ nạn rồi người Tin lành Assyrian đồng thời cũng đến,
khi họ trốn chạy sự áp chế tàn khốc của Thỗ Nhĩ kỳ và Iraq.
Tại một khu chợ
ngày thứ sáu, giá cả sinh hoạt ở đây cao khủng khiếp, Thỗ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa
biên giới cho nên chi phí cho việc chuyên chỡ thực phẩm từ Aleppo xuống hay các
nơi khác cũng cao không kém, nhất là từ khi có việc chận thu thuế của quân
ISIS. Tuy vậy, người dân ở Al-Qamishli sống rất thoải mái và thân thiện, trong
đó phải nói đến sự thân thiện đáng nhớ của hai anh chàng thanh niên trẻ, đi
theo bên cạnh nhìn các người phóng viên quay phim hình ảnh trên các đường phố
chính, người phóng viên chậm rãi giải thích mình đang làm một bài phóng sự, tường
thuật về đời sống sau ngày quân ISIS bỏ đi ở Al-Qamishli, một trong hai anh
thanh niên bảo “họ cũng nên đến Dair
Al-Zour”, tên một thị trấn phía nam, ngay bên bờ giòng sông Euphrates, nơi
phần lớn đang nằm trong sự kiểm soát của ISIS, người phóng viên cười cười đáp lại,
“nếu mà anh làm chuyện này thì cái đầu của
anh sẽ không còn”, anh thanh niên cũng cười “chúng tôi cũng từ đó đến đây hôm nay”, người phóng viên hỏi gặng lại
“anh đến từ ISIS à”.
Không chần chừ,
không ngập ngừng, hai anh thanh niên cho biết, họ là quân nhân của quân đội
Syrian, hiện bị bao vây ở đó, họ được trực thăng chỡ tới Al-Qamishli để nghỉ
phép 10 ngày, dù trời lạnh nhưng cảm thấy vui, có lon nước ngọt Pepsi, có một bầu
không khí thư giản và ít nhất cũng còn có được một nơi bình an.
Ngày cuối, hai người phóng viên ngoại quốc
cùng với Mustafa và Fahd đến biên giới Syria – Iraq sau một chặng đường xe dài
mệt mõi, Mustafa và Fahd ôm hôn trên má họ cái hôn giã biệt buồn buồn sau khi
chụp hình tất cả mọi người, Fahd bùi ngùi bảo “nhớ trở lại lần nữa”, hai người
phóng viên ngoại quốc không nói gì được ngoài ba tiếng “tạm biệt Syria”, ở một phía trời xa xa
mờ, có tiếng phi cơ oanh tạc gầm gừ đâu đó.
Thuyên
Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét