Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Bài Thơ Không Tựa -Không đề tên Tác giả


Có những lúc buông mình vào quá khứ
Tình phiêu du trong trí tưởng xa mờ
Những nỗi nhớ quay cuồng theo gió hạ
Cứ lê hoài về một bến ngây thơ

Hồn du mục trên từng trang ký ức
Xin một lần trở bước dấu chân người
Mưa vẫn thế bình yên trên phố nhỏ
Sao hôm nay bỗng dội nhớ vào đời

Ai bỏ lại những buồn vui lẫn lộn
Chuỗi ngày xanh mờ mịt bóng xa xôi
Trong ánh mắt đong đưa mùa hạ cũ
Có bao giờ em hiểu giấc mơ tôi

Những chiếc guốc chưa bao giờ biết nói
Sao khua vang tín hiệu rất tình cờ
Những bước chân đã đi vào quên lãng
Trên sân trường chim cất tiếng vu vơ

Phượng vẫn đỏ khoe trời xanh lá biếc
Dịu dàng buông lơi lả nhánh hoa cười
Em đứng đó vẫn hồn nhiên như thế
Nắng lung linh ánh mắt thẫn thờ tôi

Trang lưu bút xin nghiêng mình cảm tạ
Lời trao nhau ngờ nghệch rất chân tình
Những con chữ – thiên đường xanh hé mở
Quẩn quanh đâu trong cuộc sống chính mình

Vào ô chữ tìm chút gì hơi ấm
Tìm bàn tay nắm lại chút thơ ngây
Cám ơn ve chung vui bản hòa tấu
Khúc tình ca êm ái tựa mây bay

Ô chữ nhỏ có phải nơi hò hẹn
Cổng trường xưa mở cửa đón chờ mong
Hoài niệm xanh phiêu bồng theo gió hạ
Thoáng hương thơm của nắng mới phượng hồng

Cám ơn nhé những lời xưa nhắc nhở
Dầu một mai phiêu bạt bến bờ đâu
Trên trang giấy còn chút gì sót lại
Lời thân thương thầm thĩ phút ban đầu ...


Không đề tên tác giả

(Từ Blog của Thuyên Huy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét