Tỷ phú Trung Quốc Cao Dewang xuất hiện trên chương trình “Đối thoại" của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Ông Cao gây náo động gần đây sau khi công bố kế hoạch di chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Mỹ. (Weibo.com)
Người Trung Quốc hoang mang và tự hỏi tại sao các tỷ phú nước này đang lần lượt dứt áo ra đi?
Trường hợp gần đây là tỷ phú Cao
Dewang (hay Cho Tak Wong), một doanh nhân nổi tiếng trong ngành công
nghiệp chế tạo kính ô tô, và là một nhà từ thiện hàng đầu tại Trung
Quốc.
Khoảng 2 tháng trước, ông Cao tiết
lộ một kế hoạch đầu tư tại Hoa Kỳ, với tổng trị giá khoảng 1 tỷ Đô la
Mỹ, trong đó dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Quyết định
của ông đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận gay gắt về nền kinh tế
Trung Quốc và các trở ngại đối với công việc kinh doanh tại nước này.
*********
Một năm trước, ông trùm bất động sản Lý
Gia Thành [Li Ka-shing] đã bán ồ ạt cổ phần bất động sản của ông ở Trung
Quốc Đại lục, rồi “chốn thoát” sang Vương Quốc Anh. Khi đó, một bài báo
có tựa đề “Đừng để Lý Gia Thành Chạy mất” đã lưu hành rộng rãi trên
mạng. Nhưng có lẽ do quốc tịch Hồng Kông của ông Lý, và việc ông không
phải là một người Đại lục, giới truyền thông nhà nước [Trung Quốc] đã
kiềm chế không nhìn nhận nghiêm trọng sự rút lui của ông.
Tuy nhiên, một năm sau đó, ông Cao
Dewang, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Kính Fuyao [Fuyao Glass Industry
Group], nhà sản kính ô tô lớn thứ hai trên thế giới, rời khỏi [Trung
Quốc] sang Hoa Kỳ để xây dựng nhà máy sản xuất, và lập kế hoạch đầu tư 1
tỷ Đô la Mỹ. Lần này, các giới truyền thông Trung Quốc đã phản ứng một
cách om sòm và náo động.
Vậy tại sao ông Cao, ông vua của ngành
sản xuất [kính ô tô] và là mạnh thường quân số 1 của Trung Quốc, lại đi
đến Mỹ? Lý do là vì chi phí cho việc kinh doanh tại Trung Quốc là quá
cao. Theo ông Cao, mặc dù chi phí lao động ở Trung Quốc là thấp hơn,
nhưng chi phí đất đai, thuế, năng lượng, logistics và các chi phí khác ở
Trung Quốc là cao hơn nhiều so với ở Mỹ.
Là một nhân vật chủ chốt trong ngành
công nghiệp sản xuất của Trung Quốc, đánh giá của ông Cao về hiệu quả
kinh tế đã thể hiện những suy nghĩ của một doanh nhân chân chính, mặc dù
điều này có làm cho Trung Quốc mất mặt. Dĩ nhiên, vốn đầu tư sẽ theo
đuổi lợi nhuận cao nhất, và nếu điều này là sự thật, thì ông Cao chính
là đang tuyên bố chống lại nền kinh tế thực tồi tệ của Trung Quốc, với
‘đôi chân’ [cao chạy xa bay] của ông.
Giờ đây, các phương tiện truyền thông
Trung Quốc đang yêu cầu ông Cao phải ở lại [Trung Quốc]. Nhưng ngay cả
khi ông Cao Dewang ở lại, thì liệu ông Zong Qinghou [ông trùm ngành đồ
uống], bà Dong Mingzhu [chủ tịch tập đoàn điện lạnh] và các doanh nhân
khác có ở lại hay không?
Chúng ta cần phải xem xét nghiêm túc làm
thế nào để thực sự giữ chân các nhà sản xuất Trung Quốc, và hỗ trợ cho
sự phát triển của nền kinh tế thực bằng hành động.
Sửa chữa nền Kinh tế thực của Trung Quốc
Để tạo ra “thị trường giá lên chậm”, Ủy
ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) gần đây đã mạnh tay đối với
“những cổ phiếu quái vật”, một thuật ngữ ám chỉ các cổ phiếu có báo giá
phi thị trường, bất hợp lý hoặc giảm giá rất mạnh, thậm chí gây ra các
tổn thất nghiêm trọng cho thị trường tài chính [Trung Quốc]. Rõ ràng,
ông Liu Shiyu, Chủ tịch CSRC, là người am hiểu chính trị rất tốt. Để đáp
lại yêu cầu của giới lãnh đạo cấp cao về việc chuyển đổi nền kinh tế từ
ảo sang thực, CSRC đã quyết định thoái nợ [deleveraging], siết chặt
bong bóng [chứng khoán], và bảo vệ chống lại rủi ro. Có vẻ như bây giờ
họ đã nhận ra rằng sự phục hồi của nền kinh tế thực của Trung Quốc là
không thể trì hoãn thêm được nữa.
Tại Hội nghị Kinh tế Trung ương gần đây,
các quan chức cấp cao [Trung Quốc] đã thiết lập trọng tâm chính [của
thị trường chứng khoán] là giảm thiểu bong bóng. Theo lý lẽ này, thị
trường chứng khoán sẽ có điều chỉnh ngắn hạn và ‘đau đớn’, nhưng điều
này được cho là để phục vụ cho nền tảng của thị trường [chứng khoán]
2017 theo hướng giá lên chậm và vững chắc. Tuy nhiên, người ta cũng dự
đoán một sự khan hiếm vốn dài hạn.
Vậy tại sao nền kinh tế thực của Trung
Quốc không tạo ra tiền bạc? Là do nhu cầu không đủ. Tại sao nhu cầu lại
không đủ? Bởi vì người dân không có tiền để chi tiêu. Tại sao người dân
lại không có tiền? Tiền của họ đã bị tiêu mất bởi đầu cơ bất động sản và
những trò gian lận tài chính khác nhau. Hơn nữa, việc chi tiêu của
chính phủ [Trung Quốc] cho kích thích [nền kinh tế] trong nhiều năm, đã
tạo ra những bong bóng tài sản. Nó đã khiến cho những người giàu trở nên
giàu hơn, và những người nghèo trở nên nghèo hơn. Sự tăng trưởng của
tiền gửi tiết kiệm trong chuỗi cung ứng tiền tệ [Money Supply – M2] chủ
yếu mang lại lợi ích cho nhóm thu nhập cao, nhưng nhu cầu tiêu dùng của
họ sẽ không tăng nhiều như vậy là do ‘lợi ích cận biên’ giảm dần.
Kể từ khi cuộc suy thoái tác động xấu
đến nền kinh tế thực, bắt đầu vào năm 2014, một cơn lũ tiền nóng đã thổi
phồng bong bóng, nối tiếp bong bóng [tại Trung Quốc]. Trong đầu năm
2014, thị trường trái phiếu tăng mạnh, tiếp theo là thị trường cổ phiếu
trong nửa năm còn lại; thị trường bất động sản vào năm 2015, sau đó là
thị trường hàng hóa trong năm 2016. Ngoài ra, việc sử dụng Internet đã
dẫn đến sự gia tăng và bong bóng trong nền kinh tế ảo, trong những năm
gần đây. Nhiều công ty đã huy động được nhiều tỷ Nhân dân tệ, chỉ bằng
cách kể một câu chuyện hay thông qua các bài thuyết trình powerpoint.
Nếu chúng ta muốn quay trở lại nền kinh
tế thực, chúng ta cần phải theo kịp với lòng can đảm và hành động, nếu
không thì toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp sẽ cao chạy xa bay.
Câu chuyện của ông Cao Dewang cũng cho
thấy một vết đen nhức nhối chủ yếu trong kế hoạch phục hồi kinh tế của
Trung Quốc [đó là]: thuế cao. Trung Quốc [là nước] có nhiều dự án đầu tư
của chính phủ nhất trên thế giới. Do đó, họ phải áp đặt các loại thuế
cao nhất để duy trì chính mình. Hơn nữa, khi doanh thu bán đất của chính
quyền địa phương không còn nữa, áp lực thu thuế sẽ trở nên mạnh hơn.
[Do đó] việc cắt giảm thuế ngay bây giờ, nghe như là chuyện cổ tích!
Trong một thời gian dài, sự tăng trưởng
thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã thấp hơn so với tăng
trưởng GDP của nước này. Tăng trưởng GDP đã thấp hơn mức gia tăng thuế.
Gánh nặng ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp [tại Trung Quốc] là
một thực tế không thể chối cãi, và trong dài hạn, việc dòng vốn ‘chạy
thoát’ [ra nước ngoài] là điều không thể tránh khỏi.
Giải pháp nằm ở [việc cần phải có] một
chính phủ ‘nhỏ gọn hơn’, bao gồm việc giảm bớt các qui trình phê duyệt
dự án, sa thải trên quy mô lớn các cán bộ công chức, giảm bớt tất cả các
loại đầu tư không hiệu quả, và giảm thuế đáng kể. Kết quả [của giải
pháp đó] sẽ là, sự tăng trưởng thu nhập của người dân sẽ vượt qua tăng
trưởng GDP, và sự gia tăng các loại thuế sẽ ít hơn so với tăng trưởng
GDP.
Bản dịch được đăng trên Đại Kỷ Nguyên Tiếng Anh
Việt hóa: Phạm Duy
không tồn tại ấy mà
Trả lờiXóa