Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Thơ : CUỐi NĂM NHÌN LẠI MÌNH,CUỐI NĂM NHÌN LAỊ ĐỜI TÔI,VỀ Đi


CUỐI NĂM NHÌN LẠi MÌNH
Bốn mốt năm dài vẫn cứ trôi,
Nửa đời nhìn lại chính thân tôi.
Quê hương cố quận dâu tằm gởi,
Mỹ quốc Cali kén thảnh thơi...
Bảy chục, cao niên, tăng tuế nguyệt,
Bốn mùa, mưa nắng, giảm yêu đời.
Cái già xồng xộc không mong đợi,
Tuổi tác tăng dần thọ nghỉ ngơi...( ? )

Mai Xuân Thanh
Ngày 12 tháng 01 năm 2017
CUỐI NĂM NHÌN LẠI ĐỜI TÔI

                                        Cuối năm nhìn lại quảng đời tôi
                                        Đất khách tháng ngày cứ mãi trôi
                                        Nợ nước không thành nên tị nạn
                                        Tình nhà chẳng vẹn nghĩ sao ngơi ?
                                        Nữa đời bương chai thân cằn cỗi
                                        Một kiếp bôn ba khó thảnh thơi
                                        Tuổi tác bây chừ đà mõi gối
                                        Cũng đành phó thác mệnh cho Trời


                                                       songquang

VỀ ĐI!
Mây trắng trời xanh mặt nước xanh
Ta về dựng lại mái nhà tranh
Cuốc tơi đất xấu trồng rau củ
Đốn cả vườn hoang dọn lá cành
Đồ đạt đơn sơ không sợ mất 
Không gian tĩnh lặng chẳng lo dành
Buồn vui bỏ tất nơi đô hội
Mặc kệ ngày giờ lướt chậm nhanh.
Cao Linh Tữ
13/1/2017.

(ẢNH: Từ GOOGLE)

1 nhận xét:

NỖI NHỚ THÁNG TƯ - Thơ MP. Trường Giang Thủy

NỖI NHỚ THÁNG TƯ   Ngóng tìm gì cõi xa xăm, Người xưa ư...bóng phù vân cuối trời! Còn gì mà đợi...cả đời, Cố nhân xa khuất ...