Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017
THÁI, MIÊN & VIỆT, AI NGON HƠN? - INRASARA
Sang Thái Lan thì khác ngay.
Ấn tượng đầu tiên dính chặt vào mắt du khách chính là nụ cười Thái Smile of Thailand. Người ta còn đặt cho xứ sở này cái tên: The Land of Smiles nữa.
Tại khách sạn 5 sao, tôi thử dành nguyên buổi sáng chơi trò qua lại mươi lần, thì đúng chục lần nụ cười đó có mặt, không sai phân tấc. Người Thái luyện nụ cười thành thứ bản năng.
Khmer cười hay chả rất tùy hứng, còn ở Việt Nam thì họa hoằn lắm ta mới nhận được.
Dĩ nhiên các so sánh ở đây chỉ là cảm nhận của một người ưa quan sát, có thể sai.
Đất nước chùa tháp hiện vẫn còn tồn tại dai dẳng nạn ăn xin. Ăn xin ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Và người Miên cũng rất chịu khó cho.
Thái Lan thì tôi chưa thấy vụ này; có lẽ có nhưng tôi chưa từng gặp, ít nhất là trên đường phố và các con phố tôi đi qua.
Riêng Việt Nam ta thì ai cũng biết rồi, xin miễn.
Thái Lan có mỗi thứ giống Việt Nam, cái giống gần như hiếm nơi đâu trên thế giới có. Đó là khi đội bóng Thái ghi bàn, chắc chắn có kẻ cầm ảnh nhà vua Thái giơ lên; Việt Nam ta là ảnh Bác, cùng bài hát “Như có bác…”.
[Ghi chú thêm (không phải nói xấu): Các câu lạc bộ bóng đá Anh đều có bài hát riêng rất độc, ra trận là các FAN hát vang nó để cổ vũ cho 11 cầu thủ con cưng trong sân; Việt Nam ngược lại, cả nước không làm nổi một ca khúc ra hồn cho đội bóng quốc gia].
Ngành du lịch Thái thì ăn đứt tất cả.
Khách du lịch ngoại quốc ghé Cambodia hai ngày, sang Việt Nam dăm ngày, rồi mang tiền qua Thái Lan nằm, và tiêu cả tháng. Ngoài công nghiệp đèn đỏ [níu chân khách làng chơi] và nụ cười Thái cùng mấy thứ cần thiết khác, ở Thái Lan tuyệt không xảy ra vụ chèo kéo hay chém, chặt khách.
Nói đến ăn chơi, dân Miên cũng chơi phố đèn đỏ như ải như ai. Thủ đô Phnom Penh nổi lên hai con phố, ngắn thôi nhưng có, dù cách thức hành nghề của chị em còn rất ư nhà quê.
Thái Lan đã biến nghề này thành một ngành công nghiệp nổi tiếng, vừa hốt tiền, đồng thời giải quyết được đại dịch HIV/Aids.
Riêng Việt Nam ta chơi trò đạo đức [giả, để báo cáo Liên Hiệp quốc]: quyết liệt và kiên trì chống. Chống, để mặc bia ôm cà phê ôm hớt tóc ôm cùng hậu tố ôm các thứ mọc đầy ra.
Riêng vụ xài đôla thì dân Miên vô địch. Đến bà bán cá ngoài chợ tiếng Anh bẻ tư không biết cũng xài tiền Mỹ như chơi.
http://inrasara.com/2017/01/30/thai-mien-viet-ai-ngon-hon/
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tạp Ghi và Phiếm Luận: Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ (Dỗ Chiêu Đức)
Tạp Ghi và Phiếm Luận : Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ Ăn x ổi ở th ì,...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày ba mươi Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực kh...
-
Bối cảnh lịch sử: Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸; sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766–1820), tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồ...
rất khác biệt
Trả lờiXóa