Chúng
tôi có nói chuyện với người dân sống ở 5 nước được xếp hạng cao nhất để
tìm hiểu điều gì thúc đẩy họ cống hiến thời gian và tiền bạc, và việc
này có tác động thế nào đến xã hội tại những nơi đó.
Hình như việc dang tay giúp đỡ một người lạ thì còn có nghĩa hơn cả một hành động tốt.
Thực
tế, theo công ty tư vấn nghiên cứu Gallup, một sự sẵn lòng trong văn
hóa giúp đỡ người khác là một chỉ số mạnh của các yếu tố kinh tế tích
cực, gồm cả GDP và tỷ lệ thất nghiệp dài hạn, cũng như nhiều lợi ích
khác như là sự khuyến khích phát triển thịnh vượng chung.
Để
hiểu sâu hơn nữa, công ty Gallup đã khảo sát hơn 145.000 người của hơn
140 nước, hỏi người dân là gần đây họ có hiến tiền cho một một cơ quan
từ thiện, có làm tình nguyện cho một tổ chức hoặc có giúp một người lạ
trong khó khăn hay không. Những kết quả đáng khích lệ này (lấy ở Báo Cáo
Vận Động Công Dân Thế Giới 2016), sau đó đã được ước tính cho toàn thế
giới hiện là 7,4 tỷ người, và thấy là trong một tháng nhất định có 1,4
tỷ người đã hiến tiền cho từ thiện, gần 1 tỷ người tình nguyện và 2,2 tỷ
người giúp đỡ người lạ.
Tuy
nhiên, điểm cho nước cá lẻ thì chênh lệch nhau rất xa, dân của một số
nước sẵn sàng hơn một cách đáng kể trong việc giúp đỡ dưới mọi hình
thức. Chúng tôi đã nói chuyện với dân sống ở 5 nước xếp hạng cao nhất để
tìm ra điều gì thúc đẩy họ cống hiến thời gian và tiền bạc, và việc này
có tác động thế nào đến xã hội ở đó.
Miến Điện
Đa
số dân của nước Đông Nam Á nhỏ bé này trả lời "có" cho từng câu hỏi về
việc hiến tặng, do vậy nước này có điểm cao nhất, vượt hơn hẳn, trong
điều tra khảo sát.
Truyền
thống đạo Phật mạnh mẽ ở nước này nói nhiều về khoan hồng và hào phóng.
Nữ tiến sĩ Hninzi Thet, người gốc Yangon, cha theo công giáo và mẹ theo
Phật giáo, có giải thích là quan niệm về nghiệp chướng của đạo Phật
Tiểu Thừa và ưu thế của đạo Phật ở đây đã đóng vai trò quan trọng.
"Mọi
việc làm tốt sẽ được củng cố cho kiếp sau và cuộc sống sẽ tốt hơn," bà
nói. "Thí dụ vào ngày sinh nhật của một đứa trẻ, họ sẽ hiến thức ăn cho
sư là người do công chúng nuôi dưỡng, và họ sẽ được phẩm hạnh tốt."
Hninzi
Thet có nói rằng việc hiến thức ăn và tiền chủ yếu chỉ cho sư và nhà
chùa. "Chỉ mới gần đây mới có việc bắt đầu hỗ trợ cho trẻ mồ côi và hỗ
trợ có tổ chức," bà nói, đặc biệt khi mà những người Miến Điện xa quê
đưa đến những quan điểm phương Tây về hiến tặng.
Do
sự ổn định chính trị và do tổng tuyển cử trong những năm gần đây, số
người nước ngoài tới Miến Điện đã tăng lên. Ngoài việc được xếp hạng số 1
thì mới đây Miến Điện được gọi là đất nước thân thiện nhất thế giới
trong đợt khảo sát InterNations Expat Insider 2015, với hơn 96% những
người được khảo sát đồng ý rằng dân ở đây niềm nở với người nước ngoài.
Hoa Kỳ
So
với Miến Điện, Hninzi Thet, hiện sống ở Baltimore, thấy rằng ở Hoa Kỳ
(xếp thứ 2 trong danh sách Gallup) việc hiến tặng ít mang tính tôn giáo.
"Quan
điểm cho để nhận lại được cái gì là ít hơn," bà nói. "Điều tôi ngưỡng
mộ việc hiến tặng ở Hoa Kỳ là hiến tặng đơn thuần, nó gắn với trách
nhiệm công dân."
Hiến
tặng trong văn hoá Mỹ có nhiều loại, tùy thuộc vào ở nông thôn, ngoại ô
hay thành phố. Naomi Hattaway, ở Nebraska và là người thành lập nhóm
văn hoá quốc tế I Am Triangle cho những người sống đã ở nước ngoài và
trải nghiệm ở từng nước. "Có rất nhiều tổ chức phi chính phủ và phi lợi
nhuận ở Washington DC Metro, nhưng khi ta phát triển ra vùng ngoại ô,
tôi thường thấy người dân nói là họ không có khái niệm gì về tình
nguyện, tham gia như thế nào và ở đâu," bà nói.
Bản quyền hình ảnh Andrea Booher
Image caption Hiến tặng ở Hoa Kỳ thường là những việc làm từ thiện, phi lợi nhuận và tình nguyện
Nhưng
ở thị trấn nhỏ bé Lucketts ở Virginia, bà thấy "tinh thần của việc hiến
tặng, lòng bác ái và việc từ thiện là cái gì gần như bắt buộc đối với
hầu hết người dân. Khi ai đó muốn hiến tặng thì dân chúng ủng hộ ngay.
Khi quyên góp tiền thì mọi người tham gia nhiệt tình không đắn đo.
Có
cảm giác như đây là một đặc điểm được truyền qua các thế hệ. "Ở cả hai
nhánh nội ngoại, ông bà tôi liên tục hiến tặng. Họ không khoe khoang về
việc này nhưng có kể cho tôi biết các chuyện như đăng cai tổ chức phát
thức ăn trong nhiều năm qua thời kỳ kinh tế suy thoái và qua 2 cuộc
chiến tranh thế giới I và II," Zoe Helene ở Massachusetts nói. "Tôi nghĩ
họ muốn tôi biết là sự thông cảm với người khác là cốt yếu để tạo tính
cách và phải biết giúp đỡ lẫn nhau nếu không nền văn minh sẽ tan rã."
Trong
khi những người xuất xứ ở nước tương đối giàu này thường cảm thấy họ có
thể và nên làm nhiều hơn nữa thì những người nước ngoài lại không hết
lời ca ngợi. "Là người Úc sống ở Mỹ, tôi thấy lòng tốt của người Mỹ là
phi thường," Jim Dailakis, diễn viên hài, quê ở Perth, nói. "Khi sống ở
New York trong vụ 9/11 tôi đã chứng kiến lòng tốt và sự hào phóng vô bờ ở
đây. Với riêng tôi, tôi không ngạc nhiên gì. Tôi thấy người New York là
một trong những người thân thiện nhất thế giới."
Úc
Đảm bảo rằng mọi người có cơ hội bằng nhau để thành công, đó là một phần cốt lõi của văn hoá Úc.
"Nói
cách khác, cơ hội để thành công trong điều kiện như những người khác,"
Erik Stuebe, tổng giám đốc của InterContinental Melbourne The Rialto và
là người gốc ở New South Wales, nói.
"Là
một quốc gia trẻ, một lục địa đảo và có dân số thấp, chúng tôi rất tự
hào về khả năng so găng với các nước nặng ký hơn ở hầu hết các lĩnh vực
hỗ trợ quốc gia. Chúng tôi rất tôn trọng những người thành công nhưng
vẫn khiêm tốn và thật thà, gắn bó với cội nguồn và sẵn lòng giúp người
khác."
Melbourne
là nơi đặc biệt có tinh thần cộng đồng mạnh mẽ và thường tổ chức các sự
kiện đóng góp hàng triệu USD cho sự nghiệp của Úc và thế giới. Một số
sự kiện có ảnh hưởng thế giới, như quỹ Movember Foundation được bắt đầu
năm 2003 và hiện khuyến khích đàn ông trên khắp thế giới để râu vào
tháng 11 để khuyến khích đóng góp tiền cho y tế nam giới.
Người
Úc cũng rất hào phóng hỗ trợ các cuộc khủng hoảng. "Khi có sóng thần ở
Indonesia năm 2004, người Úc đã hiến tặng 42 triệu USD," Dailakis nói.
"Nên nhớ rằng dân số năm đó của Úc chỉ hơn 20 triệu người."
Rồi
đến 2009, khi cháy rừng gây thiệt hại về người và tài sản, người Úc đã
vào cuộc. "Người Melbourne gây quá tải cho hệ thống cứu trợ với việc
hiến tặng thời gian, tiền, quần áo, nơi ở nhờ và tin nhắn hỗ trợ,"
Stuebe nói. "Tôi nghĩ người Úc hiến tặng mọi thứ cần thiết một cách hào
phóng và đến hết giới hạn của khả năng họ."
Người
Úc đặc biệt tự hào về trách nhiệm xã hội và về mạng lưới an toàn được
luật pháp bảo vệ, với luật sử dụng súng nghiêm ngặt, trợ cấp thất nghiệp
dồi dào và chăm sóc sức khỏe tốt làm cho người dân cảm thấy an toàn.
Như thế không có nghĩa là họ không biết thưởng thức một sự trêu chọc
hay, họ thiên về nói đùa tự nhạo mình và xuồng xã, và thường cho người
nước ngoài biết chọc ghẹo là dấu hiệu của quý mến.
Bản quyền hình ảnh Andrea Booher
Image caption Hiến tặng ở Hoa Kỳ thường là những việc làm từ thiện, phi lợi nhuận và tình nguyện
Úc
Đảm bảo rằng mọi người có cơ hội bằng nhau để thành công, đó là một phần cốt lõi của văn hoá Úc.
New Zealand
Là dân của một đảo quốc nhỏ chủ yếu là vùng nông thôn, họ có một truyền thống lâu đời giúp đỡ người xung quanh.
"Đôi
khi có cảm giác là mọi người đều biết nhau, do vậy phải có trách nhiệm
với nhau," Katherine Shanahan, người gốc ở Wellington và làm việc ở hãng
du lịch, nói. "Có lẽ ý thức cộng đồng mạnh mẽ cũng là lý do vì sao đất
nước này có nét đặc trưng từ thiện."
Wellington
là nơi đăng cai các sáng kiến như The Free Store mà các hàng ăn và hiệu
bánh hiến tặng thức ăn không bán được trong ngày, và người dân có thể
có được thức ăn và họ không có khả năng mua. Vào tháng 12, 18 địa điểm
trên khắp New Zealand tổ chức cuộc chạy Great Kids Can Santa Run, mà mọi
người tham gia chạy 2-3 Km mặc như ông già Noel để hỗ trợ các trẻ em
nghèo.
Lần
động đất ở Christchurch năm 2011, với hàng trăm người thiệt mạng và
hàng ngàn người bị thương, đã làm mạnh thêm tinh thần hiến tặng của đất
nước.
"Khi
tôi qua Christchurch 5 năm sau động đất, thì thành phố rõ ràng vẫn chưa
thể vực lại được. Tôi ngạc nhiên khi thấy các bảng đề 'Tốt rồi chứ?'
Shanahan nói. "Trước tôi cứ nghĩ đó là một câu quảng cáo đơn giản và
thành thực. Không phải để bán một thứ gì, nó là lời nhắc người dân hãy
thỉnh thoảng giúp nhau một tay."
Những
người sống ở New Zealand cũng có thể có nhiều thời gian để thưởng thức
cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước. Là một quốc gia đảo với dân số thấp,
ta dễ tìm thấy và tới được các bãi tắm ít người, vì không một nơi nào
của đất nước này lại xa biển hơn 130 Km.
Sri LankaLà dân của một đảo quốc nhỏ chủ yếu là vùng nông thôn, họ có một truyền thống lâu đời giúp đỡ người xung quanh.
Bài tiếng Anh đăng trên BBC Travel
Mỹ cũng hào phóng sao
Trả lờiXóa