Nhớ một đêm
nào em đến thăm,
Kéo rơi nút áo lở
anh cầm.
Nay anh mang đến xin trao lại,
Sao giận sao hờn
mắt đỏ tăm?
Áo em đã chẳng có gì khâu,
Nhận lại nút
xưa để cận cầu.
Áo hở khiến thân
em lạnh thấm,
Anh không cam nở để khơi lâu.
Cái nút nhu nhu trắng nhỏ
tròn,
Gắn vào thân áo đẹp thon thon.
Áo đang thiếu nút vơi khơi mát,
Em gắn vào cho vẹn
nét son!
Ờ! Thế là em gắn lại rồi,
Từ nay thân áo bớt đơn côi.
Nút về với áo
cho thân ấm,
Ta đến nhau cùng thắm lứa đôi.
HỒ NGUYỄN (09-01-2017)
rất giàu cảm xúc
Trả lờiXóa