Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Buồn đến sau lưng - tranchungoc


Quay lưng
tìm một nổi buồn
Để còn thoáng chút
đời thường mộng du
Bước đi
chầm chậm thật lâu
Những viên sỏi nhỏ
chạm đau nổi niềm
Thôi em
vơi bớt muộn phiền
Đón ngày sẽ tới
bình yên một mình
Mênh mang
còn một chút tình
Ta đem
sưởi ấm
bình minh cuộc đời
Ta còn lại
một nụ cười
Mong em như đoá
hoa tươi giửa vườn
Để ngày
vẫn mãi yêu thương
Vể đêm ru giấc
mộng thường trong mơ...
tranchungoc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

James Joyce: CÁI CHẾT CỦA VỊ LINH MỤC (Trịnh Y Thư chuyển ngữ) (T.Vấn Và Bạn Hửu )

  Lần này không có hy vọng nào cho ông nữa, đó là cú đột quỵ lần thứ ba. Đêm này qua đêm khác, tôi đi ngang qua ngôi nhà (lúc đó là ngày ngh...