Anh
và cô yêu nhau khá lâu rồi, cuối cùng năm đó 2 người cũng quyết định
kết hôn. Sau một ngày mệt mỏi tiếp đón khách khứa, tối đến 2 vợ chồng
còn nằm trên giường nói chuyện rất lâu mới đi ngủ. Lúc này chồng mới ra
vẻ nghiêm trọng yêu cầu vợ một việc: “Anh có thể đồng ý với em bất cứ
chuyện gì, nhưng có một việc em nhất định phải hứa với anh”. Vợ nhẹ
nhàng nói: “Anh nói đi, chuyện gì em cũng đồng ý”.
Chồng ngập ngừng một lát, rồi nói: “Em có thể động vào bất cứ đồ vật gì trong nhà,
nhưng riêng cái hộp màu trắng ở dưới gầm giường là nhất quyết không
được động vào. Vợ chồng nhưng vẫn nên giữ chút bí mật cho riêng mình.
Anh cũng có những điều không muốn cho ai biết mà”. Vợ có chút nghi ngờ,
tự nghĩ: “ Lẽ nào anh ấy đã làm gì không phải với mình. Không đúng, tiền
lương của anh ấy, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm, thẻ tiết kiệm, tất cả
đều trong tay mình, có thể xảy ra chuyện gì được?” Sau đó vợ đã đồng ý
với yêu cầu của chồng. Chồng sung sướng cảm ơn vợ, bảo đảm rằng: “Em yên
tâm, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em”.
Mấy ngày đầu vợ cũng có chút hiếu kì, muốn xem trong đó
là thứ quý giá gì mà chồng nhất quyết không cho mình tới gần; đã hơn 1
lần tò mò định mở ra xem nhưng nghĩ lại lại thấy không phải với chồng:
“Nếu là điều anh ấy muốn nói thì tự khắc sẽ nói cho mình biết, mình cũng
có lòng tự trọng của mình, mắc mớ gì phải lén lút xem trộm đồ người
khác chứ. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Thôi kệ anh vậy”. Nghĩ
vậy nên những ngày tháng sau này, chiếc hộp vẫn yên vị dưới gầm giường,
vợ cũng chẳng bao giờ dòm ngó tới, đôi khi trong lòng vẫn dâng lên 1
chút tò mò, nhưng rồi lại không muốn mở ra.
Cứ
thế 10 năm trôi qua, trong 10 năm đó, anh không khi nào ngừng làm việc,
lúc nào cũng cố gắng để chăm lo cho gia đình. Và cũng từng ấy thời gian
vất vả, anh đã tự mở cho mình một công ty nhỏ, công việc ngày càng bận
rộn vất vả hơn, thời gian về nhà của anh cũng ít dần. Anh vốn là người
sợ vợ, từ khi kết hôn đến bây giờ vẫn thế. Người ta bảo những người khi
ra ngoài thì trông có vẻ rất oai phong, nói gì người khác đều nghe ( đặc
biệt những ông Sếp lớn); nhưng khi về đến nhà thì nghe lời vợ răm rắp,
không bao giờ dám cãi vợ. Quả không sai. Nhưng may mắn trong gia đình này, vợ vẫn là người hiểu lý lẽ, không bao giờ quát nạt chồng, lại rất yêu thương gia đình.
Ngày
kỉ niệm 10 năm kết hôn, vợ gọi điện cho chồng, nhắc chồng nhớ về ăn
tối. vợ đã học được cách làm vài món ăn ngon, và còn chuẩn bị một chai
rượu Tây. Trong lúc chờ chồng về, vợ uống trước vài ly rượu, Rồi những
hình ảnh 10 năm trước đây lờ mờ hiện về trong đầu vợ, vợ bỗng nhớ đến
chiếc hộp dưới gầm giường. Nhờ động lực của rượu, dù biết rằng nếu chồng
phát hiện ra thì nhất định sẽ rất tứ giận, nhưng lần này vợ quyết tâm
mở chiếc hộp ra. Nhưng thật bất ngờ, vợ chỉ thấy trong hộp là 2 tờ 500
ngìn và 4 chiếc chén nhỏ dùng để uống rượu.
Thế này là thế nào? Vừa thấy có lỗi, lại vừa muốn biết chân tướng sự việc. Sau khi chồng
về, vợ nhanh chóng nhận lỗi với chồng. Nhưng thật nằm ngoài dự tính,
chồng không hề tức giận, lại còn có chút xấu hổ và khó xử nữa: “Thực ra
anh định nói với em lâu rồi, nhưng lại sợ… Thôi vậy”. Thái độ đó của
chồng càng khiến vợ hiếu kì hơn: “Anh nhất đinh đang giấu em chuyện gì
đó kinh khủng lắm, chờ đấy. Anh không muốn nói, em bắt anh phải nói”.
Tực ngữ nói “rượu vào lời ra” quả không sai.
Vợ
cố tình chuốc cho chồng uống say, trong lúc hồ đồ chồng đã nói hết cho
vợ nghe: “Vợ yêu à! Anh đã từng nói sẽ yêu em suốt đời, sẽ đối xử tốt
với em suốt đời, nhưng anh sợ…sợ… sợ sẽ không thể khống chế được bản
thân, nên mỗi lần anh có lỗi với em (mây mưa với các cô gái khác bên
ngoài) là anh lại đặt vào trong hộp 1 chiếc chén”. Vợ nghe xong giật mình òa khóc, thật không ngờ,…, thật không thể tin được,…
Nhưng
sau đó, vợ bình tĩnh lại nghĩ, 10 năm rồi anh mới có 4 lần, coi như
trong lòng anh vẫn còn cái gia đình này, coi như anh vẫn còn yêu vợ. vợ
lau nước mắt, nhưng vẫn không hiểu 2 tờ 500 ngìn này có ý nghĩa gì?
Lúc
này, anh đắc ý cười nói: “Chiếc hộp đầy quá không còn chỗ để nên anh
đem bán những chiếc chén cũ đi, rồi lại đặt tiếp chén mới vào. Đó là
tiền bán chén đấy”
Nghe xong, vợ ngất xỉu luôn…
Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi:
- Ông muốn cắt kiểu gì ạ?
- Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm. Đặc biệt, cắt sát da đầu vài chỗ như những đồng xu!
- Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả được.
- Tại sao không!? Lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy đấy!
Có 3 hành khách ngồi gần nhau, một người đàn ông đang đọc báo và hai phụ nữ. Một bà nói:
- Nóng quá, không mở cửa sổ thì tôi chết mất.
- Bà kia nói: Không được. Tôi sợ gió lắm. Phải đóng cửa lại không tôi chết mất.
-
Hai bà to tiếng với nhau làm anh nhân viên đường sắt phải chạy đến xem
xét tình hình. Sau khi nghe trình bày xong, anh này nói: Tôi không thể
cùng lúc vừa đóng, lại vừa mở cửa sổ để phục vụ hai bà được.
- Quay sang người đàn ông, anh ta hỏi: Còn ông? Ông muốn thế nào?
-
Tôi muốn anh lần lượt làm theo ý hai bà này. Đầu tiên, anh đóng cửa sổ
lại, lát sau anh lại mở ra. Thế là chỉ còn một mình tôi được yên thân.
Một
nhóm các chàng trai đi tới “câu lạc bộ tìm bạn gái”, nơi mà người ta
quảng cáo là có rất nhiều các cô gái để các chàng trai làm quen. Khi họ
đến, người hướng dẫn nói:
- Chúng tôi có 5 tầng, Các anh cứ đi từng tầng một, và các anh có thể dừng lại ở chỗ nào các anh vừa ý.
Họ đi vào tầng 1, thấy có biển đề: “Những cô gái thấp nhưng chất phác”. Họ cười ầm lên và tiếp tục đi lên tầng 2.
Họ đi vào tầng 1, thấy có biển đề: “Những cô gái thấp nhưng chất phác”. Họ cười ầm lên và tiếp tục đi lên tầng 2.
Tầng 2 có biển đề: “Những cô gái thấp và dễ thương”. Các anh thấy chưa đủ tiêu chuẩn nên tiếp tục lên tầng 3.
Tầng 3 có biển đề: “Những cô gái cao và chất phác “. Các chàng trai muốn những cô gái tốt hơn nên đi tiếp lên tầng 4.
Tầng
4 có biển đề: “Những cô gái cao và đẹp”. Các chàng thấy rất hào hứng vì
thấy rằng ngày càng lên cao, tiêu chuẩn càng tăng. Họ nghĩ, còn 1 tầng
nữa, tội gì không lên, nên tiếp tục lên tầng 5.
Tầng
5 có biển đề: “Tầng này chẳng có cô gái nào cả. Tầng này được xây để
chứng minh rằng, chẳng có cách nào để cho làm cho đàn ông vừa ý cả.!”.
Vì
lý do không ai chịu nhường ai chức vô địch thế giới về sự thông minh,
người Nga bèn tổ chức một cuộc thi đấu giữa hai đội tuyển VN – ISRAEN.
Hai đội mỗi đội sẽ có 03 đấu thủ cùng một khoản tiền đi từ MAXCOVA lên
LENINGRAT và ngược lại, ai chi phí ít nhất người đó sẽ thắng trong cuộc
thi.
Đúng thời gian quy định cả hai đội xuất phát lên đường.
- VN 03 người mua 01vé.
- ISRAEN 03 người mua 02 vé.
Sau khi tàu chuyển bánh cả 03 đấu thủ VN thay phiên nhau trấn giữ WC làm nó luôn luôn bận cho đến khi kiểm soát vé {KSV}tới nơi thì 03 anh chàng cùng lúc biến hết vào ngồi chung trong đó . Khi anh chàng KSV gõ cửa WC thì cửa khẽ mở ra và 01 anh chàng chìa vé ra cho kiểm tra. Hết chỗ trốn anh chàng do thái còn lại phải bị phạt vì không có vé.
Bị cho nốc ao tại lượt đi các đấu thủ ISRAEN quyết tâm gỡ lại trong lượt về từ LENIGRAT – MAXCOVA.
- VN 03 người mua 02 vé.
- ISRAEN 03 người mua 01 vé.
Và mọi chuyện cũng tiến triển giống như khi đi, cho đến khi KSV chuẩn bị bước vào toa làm nhiệm vụ và cả 03 chàng do thái cùng biến hết vào trong WC.
Anh chàng không có vé còn lại của đội VN đã nhanh chân tiến lại cửa WC gõ nhẹ hai cái.
Cửa phòng hé mở và một bàn tay khẽ chìa vé ra cho kiểm tra , anh chàng VN nhón lấy cái vé bỏ vào túi áo của mình và đi về chỗ ngồi
Đúng thời gian quy định cả hai đội xuất phát lên đường.
- VN 03 người mua 01vé.
- ISRAEN 03 người mua 02 vé.
Sau khi tàu chuyển bánh cả 03 đấu thủ VN thay phiên nhau trấn giữ WC làm nó luôn luôn bận cho đến khi kiểm soát vé {KSV}tới nơi thì 03 anh chàng cùng lúc biến hết vào ngồi chung trong đó . Khi anh chàng KSV gõ cửa WC thì cửa khẽ mở ra và 01 anh chàng chìa vé ra cho kiểm tra. Hết chỗ trốn anh chàng do thái còn lại phải bị phạt vì không có vé.
Bị cho nốc ao tại lượt đi các đấu thủ ISRAEN quyết tâm gỡ lại trong lượt về từ LENIGRAT – MAXCOVA.
- VN 03 người mua 02 vé.
- ISRAEN 03 người mua 01 vé.
Và mọi chuyện cũng tiến triển giống như khi đi, cho đến khi KSV chuẩn bị bước vào toa làm nhiệm vụ và cả 03 chàng do thái cùng biến hết vào trong WC.
Anh chàng không có vé còn lại của đội VN đã nhanh chân tiến lại cửa WC gõ nhẹ hai cái.
Cửa phòng hé mở và một bàn tay khẽ chìa vé ra cho kiểm tra , anh chàng VN nhón lấy cái vé bỏ vào túi áo của mình và đi về chỗ ngồi
Sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai:
- Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa.
-
Trên đường về, người cha bảo con ghé vào quán rượu gần nhà để uống chút
đỉnh. Trong quán rượu, ông ta nói với tất cả mọi người rằng mình sắp
chết vì bệnh AIDS. Thấy vậy, người con thắc mắc: Bố bị ung thư cơ mà,
tại sao lại nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó?
- Bố không muốn kẻ nào léng phéng với mẹ con sau khi bố qua đời.
Từ Cảnh chuyển
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa