SAI LỖI CHÍNH TẢ
Hai học sinh ngồi tâm sự với nhau. Một học sinh than thở:
- Cô giáo của tao thật khó tính hết biết. Cả bài văn tao viết về tư tưởng "trồng người" của Bác, rất hay nhưng chỉ sai một lỗi chính tả thôi mà cô ấy cho tao hai zéro.
- Thế mày viết sai chữ gì ?
- Thay vì viết: "Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê trồng người", tao viết thành: "Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê chồng người"...
Đã hai lần rồi
Cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:
- Muộn thế này còn định đi đâu nữa?
- Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!
- Thế thì nhanh lên một chút, thùng thư đó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!
Trả giá với Chúa
Trong
vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ
trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp
dẫn, nhà buôn trả giá:
- 5 vạn đô la!
- Không được!
- 10 vạn đô la!
- (Im lặng)
- Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
- Thưa cha, 50 vạn đô la là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
- Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Cocacola".
Trời ơi, hụt!
Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:
- Trời ơi, hụt!!!
- Trời ơi, hụt!!!
Ni cô liền nói: Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy ạ!
Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: Trời ơi, hụt!!!
Ni cô bèn can: Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy ạ!
Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: Trời ơi, hụt!!!
Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.
Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: TRỜI ƠI, HỤT!!!
Trong rạp chiếu phim
- Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi?
- Thôi rồi.
- Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà.
- Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng...
- Anh ta sàm sỡ lắm hả?
- Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép lê cũ rích.
Người yêu lý tưởng
-
16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh
ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình
là một người lãng mạn.
- Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.
-
Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta
lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi
tôi tìm một người khác.
-
28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu
nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái
khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng
chia tay.
-
Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và
mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ
một thời gian sau, chúng tôi ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có
và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.
-
Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của
riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham
vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70
tuổi...
Chưa chắc đã là duy nhất
ADAM & EVA: - Tại sao anh lại về muộn như vậy? Đi gặp con nào phải không?
- Đừng có ngu ngốc như vậy! Em là người đàn bà duy nhất trên trái đất này.
-
Họ đi ngủ. Nửa đêm, Adam thấy buồn buồn ở ngực và tỉnh giấc, thấy tay
Eva đang rờ rẫm trên ngực mình, còn miệng nàng thì lẩm bẩm.
- Chàng hỏi: Em đang làm cái quái quỷ gì thế?
- Tôi đang đếm xem anh có còn đủ xương sườn không.
(Ảnh:Amazing-B.photos ).
(Hoa Huỳnh chuyển)
rất khôi hài
Trả lờiXóa