TÌNH BỆNH VIỆN
20 ngày nhà thương
20 ngày nhà thương
Bệnh
viện chiều đông nắng nhạt nhòa
Bao người lây lất cứ vào ra
Chồng dìu Vợ đợi nhìn đau đớn
Mẹ bế con chờ thấy xót xa
Chạng vạng u buồn nên não nuột
Tờ mờ vắng vẻ bởi trầm kha
Chỉ mong thân khổ tâm an lạc
Chia sẻ tương lân chẳng điệu đà.
Như ThịBao người lây lất cứ vào ra
Chồng dìu Vợ đợi nhìn đau đớn
Mẹ bế con chờ thấy xót xa
Chạng vạng u buồn nên não nuột
Tờ mờ vắng vẻ bởi trầm kha
Chỉ mong thân khổ tâm an lạc
Chia sẻ tương lân chẳng điệu đà.
Họa : CHÚC HUYNH KHỎI BỆNH
(họa4vận)
Chúc Huynh đỡ bịnh cảnh không nhòa…
Khỏe mạnh vui mừng xuất viện
ra
Thả tứ giao hòa thơ mãi vọng
Khai nguồn vẫy bút bệnh hoài
xa
Vào trang xướng họa tình phơi
phới
Nhớ nẻo Đường thi nghĩa đậm đà
Quý hữu mong cầu Anh khỏi bệnh
Thi đàn rộn rã tiếng cười kha…
Đức Hạnh
Họa :TRỘM NGHĨ
Thấm thía nhân duyên ứa lệ nhòa
Vui từ đáy dạ ứa vui ra...
Bao dung mến bạn tình sâu đậm
Trắc ẩn thương người nghĩa thậm xa...
Phóng bút nuôi hồn thơ Lý Đỗ
Tung chăn phủi mộng giấc Nam Kha
Tâm an về lại trào hiên quán
Thi hữu tương liên,...tửu đẩy đà...
28-11-2019
Nguyễn Huy Khôi.
Họa THĂM BẠN
Trăng không ai ngắm cũng phai nhòa
Bạn hữu vào thăm lại trở ra
Bệnh viện nhọc nhằn...thương kẻ ở
Vườn thơ lặng lẽ...nhớ người xa
Nằm gần trọn tháng như pho tượng
Tưởng chỉ vài ngày tựa giấc Kha
Cầu chúc thi nhân mau hết bệnh
Lời ngâm, câu xướng mãi trên đà...
Sông Thu
Họa : Thăm Anh - Bệnh Viện
Thăm bạn nhà thương, mắt lệ nhòa
Đông người đứng đợi viếng rồi ra
Chàng đi nạng chống trông gầy yếu
Thiếp đẩy xe lăn thấy ốm xa
Nắng tắt hoàng hôn mơ giấc điệp
Bóng mờ chạng vạng mộng Nam Kha
Mau lành xuất viện mong vui vẻ
Bình phục ăn chay ước đẫy đà...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 28/11/2019
Họa : CẢNH BỊNH VIỆN UNG BƯỚU SG
Bịnh viện nhìn quanh nước mắt nhòa
Người người hớt hãi vẻ lo ra
Thân nhân sắp lớp nằm trên đất
Kẻ bịnh trên giường mắt ngó xa
Ẫm thấp hàng hiên đầy ám khí
Âu lo bịnh trạng thật trầm kha
Đời người tứ khổ làm sao tránh (*)
Đất nước nghèo nàn đã mất đà
M.Đ
(*) sinh lão binh tử
Họa : KHI MÔ VỀ NHÀ ?
Lâu ngày nằm viện mắt hơi nhoà
Chẳng biết bao giờ mới được ra
Thương ánh trăng ngà nơi bến cũ
Nhớ vườn Lãm Nguyệt bóng người xa
Căn phòng đôi lúc nghe lành lạnh
Một chắc* nhiều khi thoáng sợ ma*
Bao kẻ đáng thương nằm chiếu đất
Thân ta may mắn còn trên đà…
NS-CANADA
Những bài thơ này rất hay và chan chứa tình thương
Trả lờiXóa