Tây
Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Ngọc Hoàn chính là tứ đại
mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Cho đến nay, số phận của họ
vẫn còn nhiều điều khiến hậu nhân khó lý giải.
Từ
xa xưa, người ta thường dùng những từ như: “Trầm ngư, lạc nhạn, bế
nguyệt, tu hoa” để lần lượt hình dung về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng
thành của bốn người đẹp này. Trên thực tế, duy nhất chỉ có Điêu Thuyền
là một trong bốn người đẹp không tồn tại trong lịch sử. Đây là nhân vật
hư cấu trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán
Trung. Ba người còn lại đều là những nhân vật có thật trong lịch sử.
Nhưng
người xưa thường vẫn có câu “hồng nhan bạc mệnh”. Kết cục của bốn người
đẹp này như thế nào, họ có thể vượt qua lời nguyên ấy không?
Tây Thi: Mỹ nhân trầm ngư (cá lặn đi trốn)
Quốc
gia hưng vượng hay tiêu vong đều đã tự có an bài từ lịch sử. Nhưng vì
sao người nước Ngô vẫn oán hận Tây Thi đến thế? Theo sử sách chép lại,
Tây Thi, người được Ngô vương Phù Sai hết mực sủng ái chính là người đẹp
làm nước Ngô sụp đổ.
Tây
Thi là một trong tứ đại mỹ nhân đầu tiên thời cổ đại. Thực tế có rất ít
ghi chép trong lịch sử về nàng, đa phần đều là các câu chuyện truyền
miệng trong các dân gian. Tây Thi là nhân vật quan trọng trong cuộc
chiến giữa hai nước Ngô – Việt. Việt Vương Câu Tiễn tiến cử cô cho Ngô
Vương, từ đó khiến Ngô vương Phù Sai ngày càng sa ngã, mê mờ, chính
quyền nước Ngô dần bị ăn mòn, cuối cùng bại dưới tay nước Việt. Với nước
Ngô, Tây Thi là tội đồ, còn với nước Việt nàng lại là hiệp nữ hiến
thân.
Tây
Thi, tên là Thi Di Quang, là con một người kiếm củi. Nàng dệt vải ở núi
Trữ La, thuộc nước Việt thời Xuân Thu. Trữ La có hai thôn: thôn Đông và
thôn Tây, nàng Thi là người ở thôn Tây, vậy nên gọi là Tây Thi. Tương
truyền Tây Thi đẹp đến nỗi ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta
mê hồn. Khi nàng đi hái củi ở ngọn núi gần làng, những con chim ưng bay
trên trời nhìn thấy Tây Thi quên mất cả vỗ cánh nên rơi xuống đất. Khi
nàng giặt áo bên bờ sông, bóng nàng trên mặt nước sông trong suốt làm
nàng càng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy nàng, say mê đến quên bơi, dần
chìm xuống đáy sông. Từ đó, người trong vùng xưng tụng nàng là “Tây Thi
trầm ngư”. Mắt nàng trong suốt, mày nàng phương phi, miệng chúm chím.
Đến
ngày nay, kết cục số phận của Tây Thi vẫn đang là vấn đề gây nhiều
tranh cãi. Người ta đã đặt ra không ít các giả thuyết khác nhau, trong
đó có bốn giả thuyết tạo được sức thuyết phục nhất.
Thứ
nhất là: chìm dưới biển. Truyền thuyết kể rằng sau khi Câu Tiễn tiêu
diệt nhà Ngô, phu nhân của ông đã lén sai người lừa Tây Thi ra ngoài,
buộc đá quanh người nàng và đem ném xuống biển. Sau đó người ta tương
truyền rằng dưới cát bùn tại Duyên Hải tìm được một loại sò giống với
hình dạng đầu lưỡi con người, vì vậy mà gọi chúng là sò lưỡi Tây Thi.
Thứ
hai: ẩn cư. Trong “Thiếu Thất Sơn Phòng Bút Tùng” của Hồ Ứng Lân vào
thời nhà Minh có ghi lại giả thuyết cho rằng Tây Thi vốn là tình nhân
hoặc thê tử của Phạm Lãi. Sau khi Ngô Quốc bị diệt vong, Phạm Lãi đã
cùng Tây Thi bỏ trốn và ẩn cư.
Thứ
ba: rơi xuống nước. Những người có tấm lòng lương thiện, không muốn
rằng một nữ tử xinh đẹp yếu đuối lại phải gặp một kết cục bi thảm. Họ đã
dựa vào nội dung trong bài thơ “Cán Sa” của thi sĩ Tống Chi Vấn thời
Đường để làm cơ sở, cho rằng sau khi nhà Ngô bị diệt vong, Tây Thi bỏ về
cố hương. Trong một lần giặt đồ, nàng không may rơi xuống nước mất
mạng.Thứ tư: bị giết. Giả thuyết
này được xem là một kết cục thực tế nhất. Sau khi Ngô Vương tự vẫn,
người Ngô trút cơn giận lên người đẹp. Họ dùng vải gấm quấn chặt quanh
người nàng rồi mang thả trôi sông.
Vương Chiêu Quân: Mỹ nhân lạc nhạn (chim nhạn sa)
Vương
Chiêu Quân tên thật là Vương Tường, sinh ra trong một gia đình thường
dân ở Hồ Bắc. Khoảng năm 40 TCN, đời Hán Nguyên Đế, vì xinh đẹp nức
tiếng nên nàng được tuyển vào nội cung. Khi nhập cung nàng đổi tên thành
Vương Chiêu Quân. Chiêu Quân thông thạo tứ nghệ: cầm, kỳ, thi, họa, đặc
biệt nàng có biệt tài gảy đàn tỳ bà. Do đó trong tranh vẽ nàng thường
xuất hiện với một vẻ đẹp u buồn, choàng khăn đỏ, mặc áo lông, ôm đàn tỳ
bà, ngồi cùng với một con bạch mã.
Tương
truyền, vì số phi tần trong hậu cung của Hán Nguyên Đế quá đông nên
Hoàng đế ra lệnh cho các họa sĩ phải vẽ hình các cung phi để hoàng đế
chọn. Vì từ chối đút lót cho họa sĩ là Mao Diên Thọ, bức chân dung vẽ
Chiêu Quân rất xấu xí nên nàng không được Nguyên Đế để mắt tới.
Truyền
thuyết “Chiêu quân xuất tái” (Chiêu Quân đến biên cương) tả rằng, khi
Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận
mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhân lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, liền
đàn “Xuất tái khúc”. Một con ngỗng trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm
thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất. Điển tích
“mỹ nhân lạc nhạn” từ đó mà ra.
Năm
33 TCN, Vương Chiêu Quân phụng mệnh Hán Nguyên Đế xuất giá kết thân,
được gả cho Thiền vu Nam Hung Nô Hô Hàn Tà. Năm 31 TCN, Hô Hàn Tà qua
đời, Vương Chiêu Quân bắt buộc phải theo tập quán nối dây của Hung Nô và
trở thành phi tần của con trai trưởng của Hô Hàn Tà là Phục Chu Luy
Nhược Đề.
Bi
kịch của Vương Chiêu Quân vẫn chưa dừng lại. Chỉ 11 năm sau, người
chồng thứ hai của Vương Chiêu Quân qua đời, nàng lại phải làm vợ của con
trưởng của Phục Chu Luy, cũng là cháu nội của Hô Hàn Tà. Vương Chiêu
Quân không thể tiếp tục chịu đựng được sự nhục nhã, cuối cùng quyết định
dùng độc tự vẫn và được an táng tại Thanh Trủng.
Điêu Thuyền: Mỹ nhân bế nguyệt (trăng thẹn phải đi trốn)
Điêu
Thuyền là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”
của La Quán Trung. Trong tiểu thuyết, tác giả miêu tả Điêu Thuyền, họ
Nhiệm, tên Hồng Xương, sinh ở thời Đông Hán. Nàng 15 tuổi vào cung làm
nữ tỳ chuyên phục vụ coi sóc trang phục cho các quan trong triều, do vậy
sau này đều gọi nàng là Điêu Thuyền (là chức danh thời đó). Nàng được
đánh giá xếp thứ 3 trong số 4 mỹ nhân nổi tiếng Trung Quốc.
Điêu
Thuyền là bậc quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành, thông
minh hơn người. Tương truyền suốt 3 năm sau khi nàng ra đời, tất thảy
hoa đào trong thôn nàng ở không nở hoa vì thấy hổ thẹn trước sắc đẹp của
nàng. Có lần đêm khuya, nàng đi dạo thưởng trăng, Hằng Nga thấy mình
không sánh nổi, vội vã trốn sau mây. Vì vậy Điêu Thuyền còn được gọi là
mỹ nhân bế nguyệt.
Năm
190, Lạc Dương có loạn chư hầu, Điêu Thuyền chạy ra khỏi cung, sau được
quan tư đồ Vương Doãn thu nạp về phủ, nhận làm con gái nuôi. Vương Doãn
là quan to trong triều Hán nhưng quyền lực khi đó thuộc về thái sư Đổng
Trác. Trác có người con nuôi là Lã Bố sức khỏe địch muôn người nên
trong triều không ai dám cãi. Nhận thấy sắc đẹp, tài trí và lòng hiếu
thảo của Điêu Thuyền, tư đồ Vương Doãn nảy ra kế liên hoàn được sắp đặt
công phu nhằm ly gián cha con Đổng Trác và Lã Bố.
Vương
Doãn một mặt mời Lã Bố đến phủ, sai Điêu Thuyền quyến rũ Lã Bố, mặt
khác gả Điêu Thuyền cho Đổng Trác sau đó vu cho ông bố nuôi phỗng tay
trên khiến Lã Bố căm tức, phẫn nộ. Vì mê mệt sắc đẹp của Điêu Thuyền,
năm 192, được sự giúp đỡ của Vương Doãn, Lã Bố nhân cơ hội thuận lợi để
giết gã gian thần Đổng Trác. Chính kế sách ly gián của Vương Doãn và
Điêu Thuyền đã giết được Đổng Trác, là việc mà 18 lộ chư hầu binh hùng
tướng mạnh của Viên Thiệu không làm được.
Cái
chết của Điêu Thuyền không có những miêu tả cụ thể, chỉ được La Quán
Trung kết thúc bằng một câu là “Điêu Thuyền đã theo gió mát mà đi”. Vở
hí khúc nổi tiếng “Trảm Điêu” thời nhà Thanh thuật lại, sau khi Lữ Bố bị
xử tử, Tào Tháo đã đem thê tử của Lữ Bố là Điêu Thuyền tặng cho Quan
Vũ. Sau khi giãi bày hết nỗi lòng tâm tư, Điêu Thuyền được Quan Vũ tôn
trọng. Tuy nhiên, Quan tướng quân lại từ chối dung nạp. Cuối cùng Quan
Vũ quyết định triệu gọi Điêu Thuyền vào chướng trong đêm, xuất kiếm chém
mỹ nhân trong đau xót.
Dương Quý Phi: Mỹ nhân tu hoa (hoa thẹn vì không đẹp bằng)
Dương
Quý Phi, tên thật là Dương Ngọc Hoàn (719 – 756), sắc đẹp tuyệt trần,
tinh thông ca vũ, được hậu thế tôn vinh là một trong tứ đại mỹ nhân lịch
sử Trung Hoa. Mồ côi cha mẹ khi mới lọt lòng, cô bé Ngọc Hoàn bị mang
tiếng cao số, khắc song thân. Nhờ có người chú làm quan ở Hà Nam nhận về
nuôi dưỡng, nhờ đó Ngọc Hoàn mới thoát khỏi kiếp nạn làm trẻ mồ côi, bị
bơ vơ ghẻ lạnh. Việc chuyển từ Thục Châu đến Hà Nam không chỉ cho Ngọc
Hoàn một mái ấm gia đình, mà đây còn là bước ngoặt thay đổi số mệnh của
nàng.
Dương
Quý Phi vốn là phi tần của vua Lý Long Cơ. Với thân phận cao quý và
được ghi chép đề cập nhiều trong các tư liệu lịch sử, cuộc đời của người
đẹp cũng rung động tới tận tâm can hơn ba mỹ nhân trước. Nhắc tới Dương
Quý Phi, mọi người không thể không liên tưởng tới ‘Loạn An sử’. Đây là
cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý
Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763 do An
Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế
trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường
Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn. Mặc
dù Loạn An Sử không phải do Dương Quý Phi gây ra nhưng nó có mối quan hệ
không thể tách rời với Dương gia.
Trong
lịch sử có rất nhiều cách nói về cái chết của Dương Quý Phi nhưng cho
đến nay phổ biến nhất chính là Dương Quý Phi chết tại dốc Mã Ngôi. Vì
sai lầm của Dương Quốc Trung, ải Đồng Quan bị phản quân công phá, thành
Trường An đối diện với tình thế nguy cấp. Đường Huyền Tông dẫn theo
Dương Quý Phi cùng cấm vệ quân và một số bá quan chạy vào đất Thục.
Khi
chạy đến Mã Ngôi, các tướng sĩ đều đói mệt do thiếu thốn lương thực và
phải di chuyển suốt một quãng đường dài. Trong khi đó thì Dương Quốc
Trung và gia quyến đều được no đủ, nên các tướng sĩ lòng đầy căm phẫn
nổi lên chống lại, cho rằng Dương Quốc Trung cấu kết với người Hồ. Dương
Quốc Trung ra lệnh đàn áp loạn quân nhưng bị các tướng sĩ giết chết.
Cơn
giận của các tướng sĩ vẫn chưa nguôi, tướng quân Trần Huyền Lễ đã nói
với Đường Huyền Tông rằng: “Dương Quốc Trung mưu phản, không nên để Quý
Phi hầu hạ ở bên bệ hạ nữa, xin bệ hạ vì quốc pháp mà cắt bỏ tình
riêng”.
Đường
Huyền Tông trả lời: “Đây đều là lỗi của ta, Quý phi vô can. Quý Phi ở
trong thâm cung, sao biết được Quốc Trung mưu phản”. Tuy nhiên các tướng
sĩ vẫn không phục, bức ép Đường Huyền Tông xử tử Dương Quý Phi thì họ
mới tiếp tục phò trợ nhà Đường. Đường Huyền Tông không còn cách nào
khác, đành ban cho Dương Quý Phi một giải lụa trắng, đau xót quay đi
không dám chứng kiến cảnh ái phi bị thi hành tử lệnh.
***
Điêu
Thuyền và Tây Thi đều là lấy thân báo quốc. Vương Chiêu Quân hiến thân
cho hòa bình của hai dân tộc Hán và Hung Nô cũng là hy sinh vì đất nước.
Chỉ riêng Dương Ngọc Hoàn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về cuộc nổi
loạn An Sử nhìn nhận từ một ý nghĩa khác cũng là hiến thân cho cơ nghiệp
của triều đại nhà Đường. Nhưng kết thúc của Dương Quý Phi thực quá bi
thảm, cũng để lại cho hậu thế nhiều câu chuyện còn truyền mãi nghìn
năm.
Kiên Định
(tc chuyển)
Bài viết rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa