HỨA
Tôi hứa sẽ không viết thơ tình nữa
Không buồn phiền than trách với nhớ thương
Bởi cuộc đời vốn dĩ quá đau thương
Mà chân cứ trên đường chông gai dẫm
Tôi sẽ mãi suốt cuộc đời thầm lặng
Để mà nghe những nỗi nhớ lặng thầm
Cuộc đời nầy tằm luôn mắc nợ dâu
Thì phải trả chớ đâu mà than trách...
Tôi sẽ xếp cất dần từng trang sách
Bởi lời thơ tôi đã gói gọn rồi
Trong hồi ký ghi đầy câu bút tích
Gởi cho người như gởi cả tâm tư
Tôi chỉ muốn khi đọc từng dòng chữ
Người sẽ nghe như thấy ở bên mình
Tôi hiện diện trang thơ tình tôi viết
Gởi đến người...và ly biệt ngàn năm!!!
Thu Hà
Thời gian còn được bao nhiêu?
Để mà nghe những nỗi nhớ lặng thầm
Cuộc đời nầy tằm luôn mắc nợ dâu
Thì phải trả chớ đâu mà than trách...
Tôi sẽ xếp cất dần từng trang sách
Bởi lời thơ tôi đã gói gọn rồi
Trong hồi ký ghi đầy câu bút tích
Gởi cho người như gởi cả tâm tư
Tôi chỉ muốn khi đọc từng dòng chữ
Người sẽ nghe như thấy ở bên mình
Tôi hiện diện trang thơ tình tôi viết
Gởi đến người...và ly biệt ngàn năm!!!
Thu Hà
CỚ SAO NGƯỜI TỰ DỐI LÒNG vkp phượng tím
( Xin phép cảm tác bài thơ Hứa của Thu Hà )
Thời gian còn được bao nhiêu?
* Cớ sao không chịu sống nhiều cho Thơ?
Tại Ai vô tâm hững hờ?
Mà Người đành bỏ văn thơ bên đường
Tình trường đâu như chiến
trường
Tranh nhau chỉ đổ máu xương trận đời
Thắng thì hồ hỡi vui
chơi
Người thua hận tủi rối bời tâm cang
Ai gieo nợ?Người trách
than?
Tằm Dâu nghĩa nặng, trái ngang xóa mờ
* Cớ sao Người vội bỏ
Thơ?
Phải vì một bến hai bờ ái ân?
Hay là bởi tại sông
Ngân
Chia tình đôi ngả, thơ dần nhạt phai
* Cớ sao Người vội
buông tay?
Lặng thầm tiếc nhớ những ngày bên nhau
Càng chôn kín... tim
càng đau
Đêm thao thức, ngày ra vào ngóng trông
* Cớ sao Người tự dối
lòng???
Tháng 12/ 2019-- vkp phượng tím
Bài thơ rất hay, xincảm ơn
Trả lờiXóa