Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

THƠ ĐƯỜNG 6 CHỮ. * (Cổ Huống )

  Cố Huống 顧況 (725-814) tự Bô Ông 逋翁, người Hải Diêm 蘇州 Tô Châu 海鹽 (nay thuộc tỉnh Chiết Giang 浙江, Trung Quốc). Về già, tự lấy hiệu là Bi Ông. Ông là Thi sĩ, họa sĩ của đời Đường. Quan không cao, từng giữ chức Trứ Tác Lang. Vì làm thơ châm chích giới quyền quí đương thời, nên bị biếm đến Nhiêu Châu làm Tư Hộ Tham Quân. Về già ẩn cư ở núi Mao Sơn.

              Thường thì nhắc tới Đường Thi, người ta chỉ nghĩ đến thơ 5 chữ và 7 chữ : Ngũ ngôn Cổ Phong, Ngũ ngôn Tứ tuyệt, Ngũ ngôn Bát cú, Thất ngôn Cổ phong, Thất ngôn Tứ tuyệt, Thất ngôn bát cú, mà ít ai biết đến Lục ngôn thi, tức là Thơ 6 chữ. Kỳ nầy, xin trình làng một bài thơ Đường 6 chữ của thi sĩ Cố Huống, người đã có bài thơ nổi tiếng khi vịnh Giai thoại Điển tích LÁ THẮM của chàng thư sinh Vu Hựu và Cung nhân Hàn Thị như sau :

               Hoa lạc thâm cung oanh diệc bi,  
                    花落深宫鶯亦悲
               Thượng Dương cung nữ đoạn trường thì.  

                   上陽宫女斷腸時 
               Quân ân bất bế đông lưu thủy,      

                   君恩不閉東流水
               Diệp thượng đề thi ký dữ thùy ?       

               枼上題詩寄與誰?

Tạm diễn nôm như sau :
                                      Hoa rụng cung sâu oanh cũng sầu,
                                      Thượng Dương cung nữ quặn lòng đau.
                                      Ơn Vua chẳng bế dòng lưu thủy,
                                      Trên lá đề thơ gởi đến đâu ?

                                                                               ĐCĐ

               Bây giờ thì xin cùng thưởng thức và cùng kính mời tất cả Quý thầy cô, các bạn đồng môn, các em học sinh, chúng ta cùng tìm hiểu và dịch bài thơ 6 chữ đặc biệt dưới đây !


                        歸山作                                      QUY SƠN TÁC

                  心事數莖白髮, 
                 Tâm sự sổ kinh bạch phát
                  生涯一片青山。
                   Sanh nhai nhất phiến thanh sơn
                  空林有雪相待,
                    Không lâm hữu tuyết tương đãi
                  古道無人獨還。
                    Cổ đạo vô nhân độc hoàn
                  桃紅復含宿雨,  
                     Đào hồng phục hàm túc vũ
                  柳綠更帶朝煙.   
                    Liễu lục cánh đái triêu yên
                  花落家童未掃,     
                  Hoa lạc gia đồng vị tảo
                  鳥啼山客猶眠 .  
                    Điểu đề sơn khách do miên.
                              顧 况                                                Cố Huống.
           
           
   
* Dịch Nghĩa :
                                  SÁNG TÁC KHI VỀ NÚI Ở ẨN,

         Tâm sự tịch liêu của tuổi già, chỉ còn biết tỉ tê cùng vài sợi tóc bạc lưa thưa mà thôi. Sinh nhai ư ?. 
Ừ, thì cứ sống nhờ vào cỏ hoa cây trái của một dãy núi xanh xanh kia. Trong cảnh núi rừng vắng lặng nầy, ta chỉ còn bầu bạn với tuyết trắng mà thôi. Mỗi ngày trên con đường xưa lối cũ nầy, ta chỉ đi về với một thân một bóng. Mỗi chiều chiều ngắm hoa hồng còn long lanh với những hạt mưa xuân, và mỗi buổi sáng hàng liễu xanh chập chờn ẩn hiện trong làn hơi sương sớm. Hoa rụng đầy thềm đầy đất, gia đồng còn chưa kịp quét đi. Tiếng chim líu lo của buổi ban mai cũng không đánh thức được người khách núi nhàn nhã còn đang mơ màng giấc điệp.

Diễn nôm :
                        Tâm sự : Lơ thơ tóc bạc,
                        Núi xanh một dãi : Sinh nhai !
                        Rừng vắng bạn bầu cùng tuyết
                        Đường xưa vắng vẻ không ai ,
                        Hoa đào hồng vì mưa tối
                        Sương sớm đưa cành liễu bay
                        Hoa rụng gia đồng chưa quét,
                        Chim ca khách núi còn say !
Lục bát :
                         Lơ thơ tóc trắng não nùng,
                         Sinh nhai một dãy chập chùng núi xanh.
                         Bạn cùng tuyết trắng phủ quanh,
                         Đường xưa vắng vẻ độc hành một thân,
                         Đào hồng lóng lánh mưa xuân,
                         Liễu xanh thấp thoáng bâng khuâng sáng trời.
                         Gia đồng chưa quét hoa rơi,
                         Giấc nồng khách núi mặc lời chim ca !

                                                                    Đỗ Chiêu Đức

    

Vui Tuổi 90 
(Chúc mừng GS.Lưu Khôn và Lê Khánh Duệ )
PKT 02/20/2020

Tâm sự vui cùng tóc bạc,
Núi xanh ngày tháng tung hê.
Rừng vắng tuyết trắng chào đón,
Lối xưa sáng tối đi về.

Đào hồng mưa đêm đọng giọt,
Liễu biếc sương sớm vương hương. 
Hoa rụng trẻ nhà chưa quét,
Oanh ru ta giấc xuân nồng.

Phụ Chú : Bốn câu đầu lấy ý từ bài Quy Sơn Tác của Cố Huống (725 - 814) và bốn câu sau từ bài Điền Viên Lạc của Vương Duy (699 - 759)

Quy Sơn Tác : Tâm sự sổ kinh bạch phát / sinh nhai nhất phiến thanh sơn/ Không lâm hữu tuyết tương đãi / Cổ đạo vô nhân độc hành

Điền viên Lạc : Đào hồng phục hàm túc vũ / Liễu lục cánh đãi triêu yên /  Hoa lạc gia đồng vị tảo / Oanh đề sơn khách do miên
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com







 *    QUY SƠN TÁC
                        Cổ Huống
Tâm sự bời bời tóc bạc phai
Bên sườn núi biếc cuộc sinh nhai.
Rừng cây tuyết trắng chờ ta đó
Đường cũ quay về một bóng ai.
               MaiLoc phỏng dịch

   *  ĐIỀN VIÊN LẠC
                            Vương Duy

Đào cánh hồng mưa đêm ngấn nước
Liễu xanh cành sương ướt phất phơ.
Trẻ nhà chưa quét hoa rơi
Oanh kêu, khách núi trong mơ ngũ vùi.
                            ML
 Mời xem :

2 nhận xét:

EM MÙA THU, CHIỀU MƯA THÁNG MƯỜI - Thơ Ngọc Ánh

Tranh Hứa Xuân Trường EM MÙA THU Em ďi dưới nắng Xuân hồng đó Mái tóc mây trời trong trắng bay Má đào đã ửng hây hây đỏ Em thướt tha ngời tr...