Hỡi kiếp người, sau những lần dậy sóng
Lần kinh qua giọt sương đọng chiêm bao
Ai đếm được gió lay tàn canh mộng
Một kiếp người bằng hơi thở hư hao !
Lần ra đi, khơi nguồn lần trở lại
Và quẩn quanh trong sanh tử kiếp người
Từng giọt mưa hoà chan giọt nước mắt
Mãi trôi dòng vào biển khổ trùng khơi
Hãy trở về nghe trong ta sức sống
Nghe không gian lên gióng ngược hồi chuông
Để thấy được lúc chiều nghiêng lắng đọng
Giữa bóng mờ giữa tỉnh thức xả buông
Vươn đôi vai ta về trong lặng lẽ
Nơi kiếp người với thể giác sắc không
Khi giọt mưa chan hoà cùng sợi nắng
Tâm hồn này mãi lớn dậy mênh mông
Tuệ Minh
February 15, 2020
Thơ hay
Trả lờiXóaBài thơ rất hay, xin cảm ơn
Trả lờiXóa