Người bảo tôi ...đừng viết lời cay đắng
Nhưng thực người làm đắng cả hồn tôi
Nếu biết rằng mình chẳng có tròn đôi
Thì lúc trước người đừng trao thương nhớ
Để rồi mới giữa đường người đành nở
Bỏ bơ vơ tôi ở đó mong chờ
Tình bây giờ thật sự giống trong mơ
Khi chợt tỉnh thấy mắt mờ ngấn lệ
Tôi là kẻ chuyên thơ tình dang dở
Viết thay người hay viết thế cho tôi???
Mỗi đêm về nghe nỗi nhớ đơn côi
Thì thử hỏi thơ sao không cay đắng
Cố không khóc vẫn nghe nhiều vị mặn
Ở bờ môi nghe tan nát cõi lòng
Người xa rồi tôi vẫn mõi mòn trông
Trách Tơ Nguyệt chỉ hồng sao không buộc...
Bài thơ rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa