Người đời gọi
thế gian đang sống là cõi tạm. Chắc chắn là như vậy, vì nơi này con người không
thể tạm trú mãi, mà đến một lúc nào đó phải nhắm mắt rời bỏ nó để đến một nơi xa
xăm mờ mịt mà không ai biết trước được.
Người Việt Nam chúng
ta có quan niệm rằng:"Sống gởi thác về... "
Chữ
"gởi" phải chăng có nghĩa là tạm bợ? Có em bé mới lọt lòng mẹ, chưa
kịp khóc tiếng nào đã vội từ bỏ ngay cuộc sống mà chẳng thèm nhìn cuộc đời đẹp
xấu như thế nào. Còn người khác, gởi thân này ở trần gian một ngày, năm mười
năm, vài chục năm, lâu lắm cũng hơn trăm năm, cuối cùng chỉ một khắc ta sẽ
chuyển ngay từ cõi tạm trần gian này sang một cõi khác.
Ðức Phật đã
nói: “Ðời sống mong manh và cái chết là
điều chắc chắn”.
Rõ ràng, trần
gian cũng chỉ là một cuộc sống tạm bợ mà thôi. Chả thế mà cụ Nguyễn Công Trứ
cảm than rằng:
“Ôi! Nhân sinh là thế, như bóng đèn, như mây
nổi, như gió thổi, như chiêm bao…!”
Còn nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn thì:
“Ta nay ở trọ trần gian, mai kia về chốn xa
xôi cuối nguồn”.
Trong kinh Bát
Dương có ghi: "Sinh hữu hạn, tử bất
kỳ".
Người ta có thể
dự đoán thời gian sinh ra; nhưng chết thì ở bất kỳ vào lúc nào. Ta có thể chọn
ngày tốt để liệm và chôn người thân khi qua đời nhưng làm sao có thể chọn ngày
tốt để chết. Sự vô thường già, bệnh, chết không hẹn trước với ta, nó sẽ đến với
ta bất cứ giờ phút nào. Nhà thơ Bùi Giáng đã ý thức sâu xa về sự hữu hạn của
kiếp người:
Nhưng em hỡi trần gian ôi ta biết,
Sẽ rời xa vĩnh viễn với người thôi.
Thế gian là cõi
tạm nên khi mới sinh ra con người chỉ hai bàn tay trắng, chẳng có tài sản gì và
đến khi nhắm mắt cũng chẳng mang theo thứ gì, trở về nguyên thủy “trắng tay”. Dù vua chúa, Tổng thống hay
người lính, người giàu sang phú quý tột đỉnh hay kẻ nghèo hèn không nhà không
cửa, vô gia cư... khi qua đời đều giống y như nhau, nghĩa là không thể ôm theo
bất cứ của cải vật chất nào cả. Chính vì thế mà trong Tương Ưng Bộ kinh khẳng
định:
“Tất cả lúa, đậu, tài sản, vàng bạc châu báu,
tiền của, mọi vật sở hữu đều để lại hết khi người chủ của các thứ ấy chết đi.
Người đó không mang theo được bất cứ thứ gì dù lúc còn sống người ấy ôm giữ
từng giờ từng phút”.
Trong Kinh Tẩn
liệm của Đạo Cao Đài cho người chết có câu: “Khối vật chất vô hồn viết tử; Đất biến hình tự thử qui căn”. Con
người do vật chất tạo ra thì khi chết xác trả lại cho vật chất.
Như vậy, điều
chắc chắn đến một thời khắc nào đó con người sẽ phải rời bỏ cõi tạm này. Đối
với người Công giáo, sự chết là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới. Sự chết lúc
đó chỉ là bước sang sự sống mới vô cùng tốt đẹp hơn trước. Còn Phật giáo, cái
chết chỉ là một sự chuyển tiếp, sự thay đổi từ cuộc sống này đến một cuộc sống
khác.
Biết quy luật
muôn đời là sinh tử nhưng vẫn có người mong được phương thuốc trường sinh bất
tử để được trụ mãi trên thế gian này, phương thuốc đó không bao giờ có. Đến lúc
phải rời xa cõi trần thì cứ nấn ná, níu kéo, sợ hãi chẳng muốn đi.
Đời là cõi tạm
nên của cải là phù du, chào đời hai bàn tay trắng thì khi lìa đời cũng trở lại trắng
hai tay, vậy mà sao cứ cố mà tranh giành tài sản, để rồi tình thân bỗng chốc
như kẻ thù. Đời là cõi tạm nên quyền lực chỉ là hư danh nhưng vẫn dùng mọi thủ
đoạn để tranh nhau? Tại sao thế??
Đời là cõi tạm,
mọi người đâu thể bên nhau mãi mãi nhưng sao con người cứ phải hận thù, ghét bỏ
lẫn nhau làm gì. Ngay trong cửa Đạo, nơi cần phải có đạo đức, sao vẫn còn thấy tràn
ngập vu khống, chửi bới, hạ nhục nhau mới lạ kỳ, khó hiểu.
Dù trần gian là
cõi tạm, hàng ngày phải đối diện nhiều rủi ro, phiền não nhưng ta cứ phải sống.
Biết rằng cuộc sống là hữu hạn nhưng cuộc sống thật quý báu ngần nào nên ta tin
yêu cuộc sống để niềm vui luôn đến bên ta, đến với mọi người. Hãy nghĩ về những
điều tốt đẹp và sống sao cho tươi đẹp hơn. Và:
“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy; Ta có thêm
ngày nữa để yêu thương!”.
Ngạn ngữ Á Rập có câu:
"Khi tôi
sinh ra trong cuộc đời này bằng ba tiếng khóc để chào đời, thì mọi người chung
quanh tôi đều cười để đón mừng tôi ra đời. Rồi suốt trong khoảng thời gian ấy,
có thể là ba mươi năm, năm mươi năm, hay trăm năm, tôi phải làm một cái gì đó
cho cuộc đời, để rồi một ngày nào đó tôi phải nhắm mắt, tắt hơi, buông xuôi hai
tay ở trạng thái mỉm cười, thả hồn mình về nơi chín suối, để mọi người chung
quanh tôi đều khóc".
Vâng! Hãy sống
như thế trong thế gian gọi là cõi tạm này.
Có một bài hát thật hay CÁT BỤI CUỘC ĐỜI của tác giả
Hà Sơn thâm thúy như sau:
“Này bạn thân ơi! Số kiếp nhân sinh chỉ là
cõi tạm trần gian.
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng.
Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau?
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua.
Người ơi! Hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn.
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu?
Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim.
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai. (Tác giả: HÀ SƠN)
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng.
Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau?
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua.
Người ơi! Hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn.
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu?
Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim.
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai. (Tác giả: HÀ SƠN)
THƠ VỀ:
ĐỜI LÀ CÁT BỤI PHÙ DU
Trần gian cõi tạm sống bao năm,
Thân quý yêu thương chẳng kiếm tầm.
Thù hận ghét ganh chi mệt trí,
Đau
thương khổ cực nhọc thêm tâm.
Quyền cao chức trọng xuôi tay mất,
Vàng
bạc nhà xe chết chẳng cầm.
Cát bụi xác trần huờn cát bụi,
Linh hồn thăng đọa mãi muôn năm.
HỒ NGUYỄN (24-01-19)
Khi biết
đời là cát bụi phù du thì khi còn sống ta nên tạo âm đức, tạo phước phần thiện
cảm với bạn đồng hành trên đường đời, các đồng môn đồng hiệp trong cửa Đạo để
khi xuôi tay, ta còn có thể mang theo ân phước về thế giới bên kia, cho tâm hồn
thanh thãn, nhẹ nhàng và cũng để lại tấm gương đạo đức đáng kính quý cho kẻ đến
sau ta.
Bởi vậy phải “Làm người nhơn nghĩa giữ tròn,
Muôn năm bóng
khuất tiếng còn bay xa”. (Kinh Sám Hối –
Cao Đài)
Mong thấy vậy lắm thay!
Tài liệu do Hồ Xưa sưu tầm
bố cục lại_________________________________
They say it's much better than
Trả lờiXóareality,so "slow grinds the mill
of the God, but it grinds fine"
Sống trên đời mà không quan tâm đến mọi người thì khi chết đi cũng chẳng ai thèm nhìn ngó
Trả lờiXóa