NƯỚC MẮT NGÀY TAO NGỘ
« Băm bảy năm rồi…, anh nhớ không?
Gặp nhau em thổn thức trong lòng.
Tình xưa chôn dấu bờ hiu quạnh
Bỗng cháy hoa lên ánh lửa hồng. »
Anh mãi đi theo nghiệp hải hồ,
Nhiều đêm thơ thẩn dưới trăng mơ
Để nghe em khóc thầm trong gió,
Và để riêng anh luống thẫn thờ.
Từ khi em lỡ bước sang ngang,
Tình huống đưa anh trót phụ phàng.
Kẻ sống bên trời, người viễn xứ,
Giờ đây ấm lạnh thoát dâng tràn.
Lệ đã tuôn đầy khóe mắt em,
Ngoài kia vạt nắng chợt qua thềm,
Sương đêm nhè nhẹ buồn giăng mắc,
Phủ xuống tình ta trong dịu êm.
Trịnh Cơ
Washington D.C. 04/2002
TÁI NGỘ BÊN TRỜI
Thế mà nửa kiếp, có buồn không
Anh vẫn lênh đênh giữa cõi lòng
Vẫn vạch sông hồ đi biển cả
Để em riêng một cõi mây hồng
Thuyền đi ra biển thoả sông hồ
Em trở về ôm gối mộng mơ
Hỏi nước non nào chờ mãi được
Tình ơi, chung thuỷ cũng bơ thờ
Mây sầu viễn xứ thoáng bay ngang
Tiếng pháo giao xuân thật phũ phàng
Anh có dừng chân nghe Tết lạ
Bên em phụ bạc bỗng lan tràn
Vậy thôi tái ngộ ngác ngơ em
Một thoáng bâng khuâng trống vắng thềm
Cách biệt đời này bao huyễn cảm
Ngàn năm tơ rối, tóc vương êm ...
Hawthorne 25 -3 – 2020
CAO MỴ NHÂN
Họa :TRỞ GIẤC
Đất trời xê dịch,...thoảng hư không
Ai thấu tình ai thẳm đáy lòng?
Một thoáng sát na, hoài vọng tưởng
Hoàng hôn xuống bóng lịm tia hồng!
Mòn gót phong sương sũng hải hồ
Hương Giang chìm khuất bóng chiều mơ
Sầu ly thăm thẳm miền miên viễn
Kẻ ở,người đi dạ thẩn thờ!...
Mái chèo khua động bến đò ngang
Nước cuộn sóng xô vỗ phũ phàng!
Mòn mỏi sáo bay lòa núi tím
Chân chiều se sám vạt mây tràn!
Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em
Trăng côi vàng vọt giũ bên thềm!
Dạ sầu tê tái niềm nhung nhớ...
Ôm ấp tình ai...trở giấc êm!
26-4-2020
Nguyễn Huy Khôi
Họa: BAO GIỜ TRỞ LẠi ?
Bốn lăm năm biệt,có sầu không?
Thành thật nghe em,chớ dối lòng
Ngọn gió thời gian cuồng hố thẳm
Còn lưu rực rỡ bóng hoa hồng
Từ khi giã Huế bước giang hồ
Sương khói kinh thành trắng mộng mơ
Viễn xứ bồn chồn đêm vọng nguyệt
Nhớ chuông Thiên Mụ tín tâm thờ
Sông dài lỡ một chuyến đò ngang
Khoảng cách làm nên những phũ phàng
Kẻ ở,người đi thầm lặng sống
Con tim thác lũ,nỗi đau tràn
Nạn nhân thời thế,anh và em
Xuân nụ đào mai hẹn trước thềm
Gió chướng bất thần giông bão nổi…
Bao giờ trở lại khoảng trời êm ?
Lý Đức Quỳnh
27/4/2020
Họa :LỠ LÀNG
Nương vận thơ thi sĩ Trinh Cơ Paris
Tình ơi! Còn đó cũng như không
Nhớ buổi chia ly nát cõi lòng
Cất bước ra đi không trở lại
Em còn phải sống với cờ hồng
Như cánh chim xuôi ngược giang hồ
Thăng trầm trôi nổi tựa cơn mơ
Đường xưa lối cũ nay phai dấu
Tình sâu nghĩa nặng mãi tôn thờ
Đường đời trôi giạt lắm trái ngang
Đôi ta chẳng kẻ nỡ phũ phàng
Nát dạ nghe người quen kể lại
Em đã chết suối lệ anh tràn
Biết có ngày thăm được mộ em
Nhớ em dáng nhỏ bước bên thềm
Ánh mắt long lanh ngày thơ dại
Sống mãi trong anh những chiều êm
Nông gia hai lúa NJ Để tưởng nhớ cô em thời thơ ấu Maria Đoàn T Th. , người đã vĩnh
viễn nằm xuống tại quê nhà VN
Họa 2 :TÌNH LỠ
Sáo diều réo rắt chốn thinh không
Thoang thoảng vi vu nghe não lòng
Sương tỏa vờn bay theo gió cuốn
Cùng em chiêm ngắm áng mây hồng
Đồng quê đẹp quá cảnh sông hồ
Rộn rã cười vang sống mộng mơ
Thánh thiện như thiên thần tuổi nhỏ
Cùng em hát khúc nhạc tôn thờ
Vật đổi sao dời gây trái ngang
Chẳng ai đành nỡ phụ cùng phàng
Xa quê chợt nhận tin em chết
Uất nghẹn trong tim lệ đổ tràn
Vĩnh viễn xa rồi hết gặp em
Mãi thuơng làn tóc xỏa bên thềm
Kề vai thuởng nguyệt đêm hè vắng
Rót khẽ bên tai khúc nhạc êm
Nông gia hai lúa NJ
Họa :Em ơi !
Chia tay ngày ấy nhớ gì không ?
Anh khoát chinh y vương vấn lòng
Cũng bởi mắt em ngời ngấn lệ
Chảy làm phai nhạt chiếc môi hồng
Anh đi mãi miết mộng sông hồ
Gìn giữ nước nhà theo ước mơ
Thỏa chí làm trai anh đã nguyện
Theo gương Tiên Đế đã tôn thờ
Cứ thế ,dòng đời rẽ bước ngang
Anh theo nghiệp lính lướt mây ngàn
Thuyền tình đã lái sang bờ khác
Thương nhớ lòng anh cứ ngập tràn
Rồi bỗng một ngày anh gặp em
Cùng chồng âu yếm đứng bên thềm
Long lanh giọt lệ ngày tao ngộ
Anh chết lặng thầm ,gió lướt êm.
songquang
Họa : Mộng Xưa
Xứ Huế mùa này Phượng đỏ không ?
Bao năm cách biệt nhớ sâu lòng
Hương Giang bến cũ sương mờ lối
Áo lụa hồn nhiên nhẹ gót hồng
Lãng tử đời anh thích biển hồ
Mây hiền gió lộng gối niềm mơ
Say chiều Vỹ Dạ vai kề bước
Nhặt nắng chan tình gợi tiếng thơ
Hồn rơi Đại Nội lạc cung đàn
Thơm làn tóc ướp sen hồ Tịnh
Đắm đuối lòng anh hạnh phúc tràn
Số phận chia lìa chẳng gặp em
Từng đêm viễn xứ lặng bên thềm
Nhớ trăng đỉnh Ngự dâng sầu buốt
Nhớ bóng Hoàng Thành thuở mộng êm
Minh Thuý Tháng 4/27/2020
Họa :VẪN VẸN TÌNH NHAU
Bao ngày nổi nhớ có còn không?
Thương bóng ai tôi mãi bận lòng.
Cố rán tình xưa ôm gắng chịu,
Giữ nguyên cho vẹn trái tim hồng.
*
Tôi đi theo bước kiếp sông hồ,
Gian khổ nhưng lòng vẫn mộng mơ.
Cận trái tâm bồng nâng trọn giữ,
Tình ta tôi vẫn mãi tôn thờ.
*
Em đã sang thuyền rẻ bước ngang,
Cho tôi lê lết kiếp phủ phàng.
Bên chồng em trọn vui ân ái,
Để lại tôi chan chứa lệ tràn.
*
Mai nầy phải gặp mặt nhìn em,
Xót tợ mưa tan tác bậc thềm.
Dù có nói gì đi chăng nữa,
Tình mộng vẫn còn thoáng mát êm.
HỒ NGUYỄN (27-4-2020)
Họa :MUỘN MÀNG
Khi tình nở muộn, có như không
Chỉ chuốc sầu thương tận đáy lòng
Ván đã đóng thuyền khôn gỡ mảnh
Hoa đà khai mãn kém tươi hồng.
Xưa, anh mê mải bước giang hồ
Em ở lại nhà, vỡ ước mơ
Tình cảm ban đầu đành lỡ dỡ
Ngày vui pháo nổ dạ ơ thờ
Em qua đã hết chuyến đò ngang
Cuộc sống riêng tư quá phũ phàng
Đứt gánh giữa chừng, sầu vĩnh biệt
Tang chồng, nước mắt ngập mi tràn
Anh muốn nối tình xưa với em
Tựa vai, sưởi nắng trước hiên thềm
Muộn rồi...hai đứa nay đều lão
Gầy guộc vai già hết dịu êm !!
Phương Hà
" Thời gian đằng đẵng, bạn còn không ?
Cách bốn lăm năm cũng não lòng !...
Xuất cảnh đã lâu xa cố lúy
Định cư đất khách, cánh chim hồng "
Anh đi thỏa chí với sông hồ
Em ở lại nhà, cứ mộng mơ
Vẫn đợi mong hoài, thân lạc lõng
Luôn chờ đợi mãi, dáng bơ thờ
Tùy duyên, lỡ mất chuyến đò ngang
Em vẫn phòng không chớ phũ phàng
Hy vọng gặp nhau, lòng thổn thức
Tương phùng khóc tủi, lệ dư tràn
" Gặp nhau, định bụng nắm tay em
Để ngắm trăng thanh rụng trước thềm
Tuổi hạc đôi ta tình lận đận
Hàn huyên tâm sự nỗi lòng êm !..."
Mai Xuân Thanh
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ những bài thơ bất hủ, rất hay về ngày hội ngộ
Trả lờiXóa