Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

THƠ TÌNH THỜI COVI


(FB Minh Võ

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng vừa sưu tầm gửi cho tôi. Xin được chia sẻ với mọi người.
Thơ tình thời Covy:
Xuân Diệu:
Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận cách ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Cả xóm cùng lây, sợ cái gì
Nguyễn Bính:
Bữa ấy cô vy phơi phới bay
Khẩu trang mấy lớp mặt hơi dày
Hội việt kiều về ho ngang ngõ
Mẹ bảo: toi rồi, khéo lại lây
Hàn Mặc Tử
Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Gặp ngay em gái là F1
Bịt cái khẩu trang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Lòng anh buồn hiu, không lẽ lây?
Nhà ai gần nhất khu y tế
Có chở anh về kịp tối nay?
Chế Lan Viên:
Ta cùng nàng nhìn nhau không tiếng nói
Sợ há mồm vi khuẩn bắn sang nhau
Đôi hơi thở thì thôi ta cố nín
Đôi linh hồn chìm đắm bể u sầu
Bùi Giáng:
Gánh than lên bán chợ Trời
Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?
Thưa rằng: Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó tiệc tùng liên miên
Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?
Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi
Nghĩa là 34 đó thôi
Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?
Thưa rằng: Ho 1 cái thôi
Thế là ngõ xóm đi toi cả chùm
Hữu Thỉnh:
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Bệnh chẳng lây lan đâu nếu em không câm nín
Một đống đứa và anh
Khốn khổ
Vì em...
Tố Hữu:
Bỗng loè chớp đỏ,
Thôi rồi, Lượm ơi!
Trong thang máy nhỏ,
Một thằng hắt hơi
Cháu thành F1,
Đi cách ly luôn
Sợ toé cả mứt
Hồn bay giữa đồng

1 nhận xét:

GHÉT : Thơ Sông Thu Và Bài Họa Của Các Thi Hửu

GHÉT Em ghét anh nhiều, có biết không ? Người sao vô ý đến đau lòng Hôn nhau, mãi ước làn môi mọng Ngó mặt, hoài mơ ánh mắt nồng Lại bảo bồ ...