Tôi
tình cờ đọc được một bài tiểu luận sâu sắc của một cựu nhân viên tình
báo Hoa Kỳ nhắc đến việc virus Covid-19 có thể thoát ra từ một phòng thí
nghiệm sinh học ở Vũ Hán Trung Quốc do điều kiện bảo quản thiếu an
toàn. Bài viết khiến tôi liên tưởng tới nhiều điều trùng hợp kỳ lạ giữa
câu chuyện đại dịch hôm nay với câu chuyện đại dịch trong tiểu thuyết Hoả ngục (Inferno) của nhà văn Dan Brown bắt nguồn từ một con virus.
Thế là cả thế giới, hầu như nước nào cũng trải
qua thảm trạng kinh hoàng của cơn đại dịch gây ra bởi con virus
Covid-19. Tên của virus này tạo nên bởi chữ “Co”, viết tắt từ chữ
Corona, là tên ban đầu của nó. “Vi” là Virus và “D” là Disease tức bệnh
dịch. “19″ là 2019, năm dịch khởi đầu bộc phát. Việt Nam mình hay gọi
con virus này là Cô Vy và tôi xin phép gọi nó là Cô Vy trong bài này cho
gọn và hài hước. Cơn đại dịch đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu
người. Đến hôm tôi viết bài này đã có trên 170 ngàn người chết và gần 2
triệu rưỡi người bị lây nhiễm trên toàn thế giới. Ai cũng có thể nghĩ
đến và xem Cô Vy là đại diện của tử thần. Sự gieo rắc lây nhiễm với tốc
độ nhanh vô tả của virus vô hình Cô Vy giống hệt con virus do một nhà di
truyền học Bertrand Zobrist trong truyện Hoả ngục tạo ra.
Dan Brown là một nhà văn Mỹ chuyên viết tiểu thuyết hư cấu, nổi tiếng với tác phẩm gây tranh cãi Mật mã Da Vinci xuất bản năm 2003. Tác phẩm Hoả ngục
là một tác phẩm trinh thám hư cấu nổi tiếng của ông được xuất bản năm
2013. Truyện được lấy bối cảnh từ thành phố Florence, Venice của Ý. Biến
cố Đại Dịch Hạch “Cái chết Đen” có thật đã được đề cập tới và lặp đi
lặp lại như một viễn cảnh sẽ xảy ra cho một đại dịch trong tương lai
không thể ngăn chặn. Đại dịch đã tung hoành và giết hơn nửa dân số vào
thời kì đen tối nhất của nước Ý.
Nội dung câu chuyện phiêu lưu xoay quanh một nhân
vật chính là Robert Langdon – Giáo sư biểu tượng học của Đại học
Havard, Hoa Kỳ. Ông bị theo dõi và hãm hại khi vô tình dính líu vào một
kế hoạch diệt chủng của một tổ chức đang cố gắng làm giảm đi nạn nhân
mãn của thế giới bằng cách giết người hàng loạt. Đứng đầu tổ chức là một
nhà di truyền học vô cùng thông minh đã tạo được một virus có khả năng
lây nhiễm nhanh chóng và gây ra cơn đại dịch diệt chủng. Với một kiến
thức uyên bác và đầy nghệ sĩ tính, Dan Brown đã lấy cảm hứng từ những
hoạ phẩm của Botticelli về thiên đàng và địa ngục cùng thi phẩm trường
thiên Thần khúc của Dante để viết lên Hoả ngục. Ngoài mục
đích dẫn dắt người đọc đi vào cuộc phiêu lưu có tính bí ẩn, thu hút, tác
giả còn có những thông điệp nhân bản về tính thiện và ác của con người.
Ranh giới giữa đạo đức – nhân cách – nhân phẩm cũng được đặt ra trong
khi hậu quả của các việc làm xấu hay tốt cũng hiển lộ ở cuối con đường
“Thiên đàng” hay “Địa Ngục”.
Một tháng sau khi phát hành, quyển tiểu thuyết Hỏa ngục
của nhà văn Dan Brown đã bán được chín triệu bản tại 13 nước trên thế
giới. Nó cũng được dựng thành phim năm 2015 quay tại Venice, Ý; diễn
viên chính là Tom Hanks. Vậy mà 5 năm sau, ngày 11 tháng 3, 2020 Tom
Hanks và vợ đã chính thức tuyên bố cả hai bị lây nhiễm bởi nàng Cô Vy và
tới hôm nay hai người đã may mắn hồi phục sau khi cách ly và điều trị.
Đúng là virus chẳng trừ một ai, cả trong phim và ngoài đời Tom Hanks đều
dính tới virus giết người.
Một vấn đề sâu xa khá nhức nhối của nhân loại
hiện nay đã được tác giả khéo léo đưa vào với sự hiện diện của nhân vật
nữ Sinskey, đại diện cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO. Đó chính là sự gia
tăng đột ngột dân số toàn cầu. Con số đưa ra là năm 2050, dân số thế
giới sẽ chạm mốc 9 tỷ rưỡi. Nguồn tài nguyên hiện nay không thể đáp ứng
đủ cho sự sống của ngần ấy con người. Nhân vật phản diện của câu chuyện
là nhà di truyền học Bertrand Zobrist đã lo ngại về tương lai xa và đã
hao tổn công sức để có thể đưa ra phương án ngăn chặn, thậm chí phương
án đó có dã man và vô nhân tính đến thế nào đi chăng nữa: bằng một cách
nào đó, giết chết bớt một nửa dân số thế giới. Nếu không thực hiện
phương án này, thì loài người sẽ bị diệt vong trong vòng 100 năm tới.
Một nhân vật nữ đẹp, thông minh xuất chúng, luôn đi sát với Langdon là
bác sĩ Sienna Brooks. Cô này vừa giúp đỡ vừa dắt Langdon đi trốn kẻ săn
đuổi giết ông, lại chính là người yêu và là đồng phạm của Zobrist cố
gắng làm nổ chiếc túi đựng virus cài dưới nước để virus phát tán đi khắp
nơi hầu gây lây nhiễm với kế hoạch giết người hàng loạt. Trong những
ngày đầu của đại dịch Cô Vy phát tán ra ngoài Á Châu, Ý là quốc gia dẫn
đầu trong con số người tử vong vì nàng Cô Vy. Giờ đứng thứ nhì sau Mỹ
với con số tử vong gần 25 ngàn người và lây nhiễm gần 200 ngàn. Con số
vẫn tiếp tục gia tăng.
Sự tưởng tượng của Dan Brown, 5 năm sau, tôi thấy
được qua một buổi độc diễn trực tuyến trên mạng của một danh ca Ý.
Andrea Bocelli đứng một mình giữa thánh đường trống không người Duomo ở
Milan, Ý, hát “Music of Hope” để cầu nguyện cho nước Ý và toàn thế giới
được qua cơn đại dịch. Giọng hát Tenor đượm buồn trên gương mặt đầy cảm
xúc trong đôi mắt nhắm của Bocelli khiến tôi rưng rưng. Cả thế giới lắng
nghe trực tuyến lời ông cầu nguyện. Ánh sáng và niềm tin từ đôi mắt tắt
ánh sáng từ lâu của ông là tia nắng nhen lên và khơi dậy mối hy vọng và
an yên cho hàng tỉ con người.
Bối cảnh câu chuyện hầu hết trong các cuộc trốn
chạy và tìm kiếm dấu tích Thần Chết của Langdon đều ở Ý. Những nơi chốn
trong truyện, viện bảo tàng, giáo đường, tu viện, quảng trường, đều
quanh quẩn ở Ý. Ấy là những nơi tuyệt đẹp, cổ kính, đầy màu sắc của nghệ
thuật hội hoạ, điêu khắc, thơ ca, âm nhạc và cũng là cái nôi văn hoá
lâu đời của một xứ sở lừng danh ở Âu Châu. Những Cung điện Duomo, Tháp
chuông Giotto, Thánh đường Santa Maria del Fiore, Bức Phán xét cuối cùng
của Vasari, Những ô cửa sổ kính hoa Donatello và Ghiberti, Chiếc đồng
hồ của Uccello, v.v., tất cả những nơi tác giả đi qua và từng chiêm
ngưỡng đã được thể hiện lại dưới ngòi bút của Dan Brown và nét huyền bí
của bức tranh tường huyền thoại Michelino khắc họa cảnh đại thi hào
Dante đứng trước núi Luyện ngục, tay cầm kiệt tác Thần khúc của mình xoay ra ngoài, như thể đang kính cẩn dâng lên.
Bà Sinskey, đại diện cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới
WHO trong truyện, xuất hiện với chiếc mạng che mặt giữa những xác chết
dưới chân là một sự trùng hợp ly kỳ với thực tại của Cô Vy đại dịch đã
khiến tôi nổi gai ốc khi liên tưởng hai sự kiện với nhau,
“Một phụ nữ che mạng. Robert Langdon đăm đăm
nhìn người phụ nữ phía bên kia con sông nước đỏ sánh như máu. Ở bờ bên
đó, người phụ nữ đứng đối diện anh, bất động, trang nghiêm, gương mặt ẩn
dưới tấm mạng che. Tay cô giữ chặt một mảnh vải tainia màu lam, đang
được cô giơ cao lên để tỏ lòng tôn kính với cả biển xác chết dưới chân
mình. Mùi tử khí nồng nặc khắp nơi… Khi Langdon ngước mắt nhìn lại người
phụ nữ che mạng, thì những xác người dưới chân cô đã nhân lên vô khối.
Giờ có đến cả trăm, có khi hàng nghìn, một số vẫn còn sống, đang quằn
quại trong đau đớn, chịu đựng những cái chết không dễ gì nghĩ ra được…?” (trích Hỏa ngục)
Trong truyện của Dan Brown, WHO đã thất bại trong
việc kiểm soát sự gia tăng dân số và ban đầu cũng thất bại trong việc
ngăn chặn âm mưu giết người của Zobrist. Tuy nhiên để kết cuộc có hậu,
tác giả đã cho WHO ngăn chặn kịp thời, lấy được túi virus chưa phát tán.
Trong cuộc đại dịch Cô Vy hôm nay WHO cũng đóng một vai trò quan trọng
trong việc báo trước, ngăn ngừa và hướng dẫn thế giới về những mầm dịch
sẽ xảy ra, ngõ hầu các quốc gia có thể dự trữ sẵn các dụng cụ y tế hay
có các sách lược chống đối lại đại dịch. Nhìn vào cuộc diện toàn thế
giới hôm nay số người nhiễm và chết vì Cô Vy là một con số khổng lồ tăng
vọt mỗi ngày. Không một nước nào có dự trữ sẵn thiết bị y tế phòng
ngừa, đến nỗi các nhân viên y tế chiến đấu với virus mà không có gì bảo
vệ đủ an toàn. Khi Đại Dịch bộc phát ở Vũ Hán, toàn thế giới nhìn dịch
bệnh như “bệnh lạ” chỉ xảy ra ở Á Châu xa xôi chẳng liên quan gì tới
mình. Đến khi nó lan rộng thì quá muộn, trở tay không kịp. WHO có cảnh
báo thế giới hay không ? Nếu có cảnh báo thì sớm hay muộn? Các quốc gia
có xem lời cảnh báo làm trọng mà thi hành chính sách phòng ngừa hay
không? Lỗi ở đâu và tại ai và vì sao là một câu hỏi tế nhị lớn, bạn đọc
có thể tự suy ngẫm.
Cái thần hồn chính của câu chuyện mà Dan Brown
tinh tế đặt vào chính là ý nghĩa của bức danh hoạ “Vực Địa Ngục” (Chart
of Hell) của Botticelli. Ông đưa ra các vấn đề nhức nhối của thiện và
ác, đạo đức hay vô nhân, xảo quyệt hay chân thật trong cái cõi con người
phải tranh sống từng ngày để có miếng ăn.
Bạn thử ngẫm nghĩ, trước, trong và sau cơn đại
dịch Cô Vy, có những sự thật đằng sau những hành động xảo trá của con
người đã xảy ra và bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Ngược lại, nhiều hành
động có tính nhân ái hay dũng cảm hy sinh xả thân cho nhân loại cũng đã
khiến chúng ta cảm khái. Đó là các bác sĩ và nhân viên y tế, những người
đứng đầu trong phòng tuyến chống dịch đã can đảm hy sinh thân mình lăn
xả vào chiến trận ngày đêm đến kiệt sức. Kết quả là họ bị lây nhiễm và
qua đời vì thiếu thiết bị y tế che chắn. Kéo theo là những người phục vụ
cho các dịch vụ giao thông, chuyên chở, giao hàng thực phẩm và những
nhu yếu phẩm cho những người phải cách ly tại nhà. Họ từ từ bị lây nhiễm
rồi chết. Trong hoạn nạn lại có những tấm lòng nhân ái được thể hiện
thật là ý nghĩa và quý báu.
Cái ác dần hiển lộ qua việc các con buôn đầu cơ
tích trữ thiết bị y tế, làm giả, bán đồ dởm, tăng giá hàng và các vật
dụng cần thiết liên quan tới dịch bệnh. Cả những bọn lưu manh và lừa lọc
nhân cơ hội này phao tin giả, bán hàng giả, thuốc giả hoặc đưa tin giả
để gạt tiền nhiều người vì quá sợ dịch bệnh đã liều mua bán với chúng mà
thiếu thăm dò hay tra xét thật giả. Các dịch vụ mướn người làm ở nhà
qua mạng giả cũng mở ra để gạt người. Con người ngày hôm nay đang như
đứng gần bờ vực của “Hỏa Ngục” của cái chết để ngẫm nghĩ và chọn lựa
giữa “chết vì Đại Dịch” hay “Chết vì đói” trong cơn khủng hoảng kinh tế
và không biết chọn cái nào.
“Khúc dạo đầu
Ta là vong linh. Qua thành phố buồn đau, ta
lẩn tránh. Qua nỗi thống khổ vĩnh hằng, ta trốn chạy. Ta lê bước dọc bờ
sông Arno, thở không ra hơi… rẽ trái vào Via dei Castellani, lần lên
phía bắc, lẩn vào bóng râm của tòa nhà Uffizi. Và chúng vẫn truy lùng
ta. Giờ thì đã nghe rõ bước chân của chúng hơn khi mà chúng quyết tâm
săn đuổi đến cùng. Chúng săn lùng ta đã nhiều năm ròng. Sự đeo bám dai
dẳng của chúng khiến ta phải ở dưới hầm… buộc ta phải sống trong cõi
luyện hồn… quằn quại bên dưới mặt đất như một con quái vật âm phủ. Ta là
vong linh. Ở trên mặt đất lúc này, ta nhướng mắt nhìn về phương bắc,
nhưng không thể tìm thấy con đường thẳng tới sự cứu rỗi… vì dãy núi
Apennine che lấy tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Ta đi qua phía
sau tòa nhà có ngọn tháp với những lỗ châu mai và đồng hồ chỉ có một
kim… lách qua những người bán hàng rong buổi sớm ở Quảng trường San
Firenze, tiếng rao khàn khàn của họ còn nồng nặc mùi lampredotto và ô
liu nướng…”
(trích Hoả ngục)
Tài liệu tham khảo
- Tiểu thuyết Hoả ngục của Dan Brown. Dịch giả Nguyễn Xuân Hồng
- Các quan chức tình báo cân nhắc khả năng coronavirus đã trốn thoát khỏi một phòng thí nghiệm Trung Quốc
Đây là sự trùng hợp đến kỳ lạ và rất ngẫu nhiên giữa dịch covid 19 với tiểu thuyết "hỏa ngục"
Trả lờiXóa