Tháng Tư phượng tím trời xa
Nhớ thương khép mở đôi tà áo em
Nhớ xưa màu tím êm đềm
Tím lên nỗi nhớ tím lên áo người
Phượng Sài Gòn đỏ bờ môi
Có đâu phượng tím phương trời cách chia
Sài Gòn từ độ em đi
Xót xa tôi với đêm ghì nhớ thương
Người đi tàn lụi thiên đường
Bờ môi bỏ lại nụ hôn đắm tình
Đâu rồi nến thắp lung linh
Mỗi ngày mừng gặp , mừng sinh nhật lòng
Đâu rồi hò hẹn dòng sông
Con đò xuôi sóng bềnh bồng đam mê
Tóc em bay ngát hương thề
Vòng ôm quên cả lối về. run run
Tóc dài em xõa rối tung
Cột tình với nhớ tận cùng chiêm bao
Tiếng chim mừng hót ngọt ngào
Dắt tình ta bước lạc vào thiên thai
Tháng Tư phượng tím u hoài
Nhớ mong phượng đỏ phương này hay không ?
Ôi em. chim sáo xổ lồng
Có ngùi ánh mắt vời trông quê nhà
Tháng Tư nhìn lại xót xa
Chỉ còn nỗi nhớ mong và thương yêu
Đường xưa vọng tiếng chim reo
Dù che đôi bóng bao chiều đón đưa
Tháng Tư hoang tưởng phố chờ
Người về thắp lại cơn mơ nồng nàn
Nỡ nào phượng tím sang ngang
Để cho phố xá hoang tàn tháng Tư
Trầm Vân
Bài thơ rất hay và đầy cảm xúc, xin cảm ơn
Trả lờiXóa