Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Peter Stubley/ Independent: Phát biểu của Nữ hoàng Elizabeth



Dịch giả: Ian Bùi
Tôi xin hầu chuyện cùng các bạn trong thời điểm đầy cam go này của đất nước, thời điểm mà cuộc sống chúng ta đang thực sự bị xáo trộn. Sự xáo trộn này chắc hẳn đã gây buồn đau cho một số người, khó khăn vật chất cho nhiều người, cũng như biến đổi lớn trong đời sống mọi người.
Tôi xin cảm ơn các thành viên của NHS [National Health Service – Cơ quan Y tế Quốc gia], những người đang ở tuyến đầu cuộc chiến chống đại dịch, những người đang chăm lo sức khoẻ cho người khác, những người vẫn thi hành công vụ và làm tròn bổn phận của mình ngày này qua ngày khác, không quản khó nhọc hay nghĩ đến bản thân. Tôi tin rằng mọi người dân đều muốn cùng tôi gởi đến các bạn lòng biết ơn vô hạn; từng giờ từng phút các bạn đang bỏ ra sẽ giúp chúng ta sớm trở lại với đời sống bình thường.
Và tôi cũng xin cảm ơn những ai đang bình tâm an trú tại gia, vì đó là phương cách hữu hiệu nhất để bảo vệ kẻ yếu đuối, để giúp người khác tránh phải đau khổ nhìn người thân qua đời vì dịch bệnh. Tất cả chúng ta đang cùng nhau chống lại cơn đại dịch. Tôi cam đoan nếu chúng ta quyết chí và đồng lòng, chúng ta sẽ vượt qua được.
Tôi hy vọng rồi đây mọi người có thể nhìn lại và cảm thấy hãnh diện về cách mình đối chọi với những thử thách này. Và con cháu ta có thể kể lại rằng, người Anh của thế hệ này cũng mạnh mẽ can trường không thua gì những lớp trước. Rằng những đức tính như tinh thần kỷ luật tự giác, sự quyết tâm âm thầm đượm óc hài hước, cũng như tấm lòng cởi mở với người xung quanh vẫn luôn luôn là bản sắc dân tộc.
Niềm tự hào của chúng ta về con người và đất nước mình không phải là một phần của quá khứ; nó xác định hiện tại và tương lai của chúng ta. Giây phút mọi người trong vương quốc Anh ngừng việc để cùng nhau vỗ tay cảm ơn bác sĩ và nhân viên y tế đã thể hiện rõ rệt tinh thần dân tộc ấy; và biểu tượng của nó chính là những bức tranh cầu vồng do các cháu bé vẽ.
Trong Khối Thịnh Vượng Chung cũng như trên khắp thế giới, chúng ta đã nghe biết bao câu chuyện cảm động khi người trong cộng đồng dang tay giúp đỡ lẫn nhau — mang thức ăn hay thuốc men cho người già yếu, viếng thăm hàng xóm để dòm chừng sức khoẻ, cải biến doanh nghiệp của mình để đóng góp cho việc chống dịch…
Và tuy rằng tự cách ly không phải lúc nào cũng dễ, nhưng nhiều người, bất kỳ theo đạo giáo nào – hoặc không theo đạo nào cả, đã phát hiện đây cũng là cơ hội để sống chậm lại một tí, tạm ngưng nhiều thứ không cần thiết và dùng thì giờ để suy gẫm, cầu nguyện hay thiền định.
Tôi chợt nhớ buổi phát thanh đầu tiên của mình — cũng từ lâu đài Windsor này, vào năm 1940, với sự trợ tá của cô em gái. Lúc đó chúng tôi chỉ là hai đứa bé, nói chuyện với những đứa trẻ đồng trang lứa đang phải tản cư khỏi căn nhà thân yêu của chúng để tránh đạn bom.
Giờ đây, một lần nữa, nhiều người đang khắc khoải trong sự chia ly cách biệt. Nhưng trong tận cùng tâm khảm chúng ta biết đây là điều phải làm. Và cho dù đất nước chúng ta từng can qua nhiều cơn thử thách, lần này có khác. Lần này chúng ta phải hiệp sức cùng các quốc gia trên thế giới trong đại cuộc chung; chúng ta phải tận dụng mọi tiến bộ khoa học cũng như bản năng hàn gắn của mình. Và chúng ta sẽ thắng — thành công ấy sẽ là của tất cả mọi người.
Mặc dù trước mắt vẫn còn đầy dẫy khó khăn, chúng ta có quyền tin rồi sẽ có một ngày mai tươi tốt: chúng ta sẽ gặp lại bạn bè; gặp lại người thân; gặp lại nhau.
Còn ngay lúc này, xin cho tôi gởi đến mọi người lời cảm ơn và cầu chúc mọi sự an lành.

1 nhận xét:

  1. Đây là những lời động viên, an ủi rất cần thiết với người dân Anh đang trong hoàn cảnh khó khăn này

    Trả lờiXóa

Trang Thơ NKĐ (T.10/24. 2 ) : ĐÓN ĐƯA , ĐƯỜNG XƯA , THÂN PHẬN , MẶC TÌNH

1./ ĐÓN ĐƯA Bây giờ đường sá phẳng phiu Người qua kẻ lại dập dìu hơn xưa Một ngày mấy lượt đón đưa Cháu đi trường học , ta mua chuyện đời Ph...