Thêm chú thích |
Có một bác sĩ rất nổi tiếng tên là Stephen đang
trên đường tới dự một hội nghị về y tế, nơi ông sẽ được trao tặng một
phần thưởng quan trọng cho những nghiên cứu và cống hiến xuất sắc của
ông trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh được một
tiếng đồng hồ thì phi công thông báo rằng máy bay gặp trục trặc nên
họ sẽ phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất.
Sợ
không thể đến dự hội nghị kịp, vì phải mất 10 tiếng nữa mới có chuyến
bay, ông quyết định thuê một chiếc ô tô vì từ thành phố này tới đó chỉ
mất 3 tiếng lái xe mà thôi. Tuy nhiên, ngay khi ông ngồi vào xe, thời
tiết đột ngột chuyển biến xấu và một cơn bão lớn đang dần kéo đến. Mưa
to khiến việc lái xe trở nên vô cùng khó khăn và vị bác sĩ tài giỏi đã
bỏ qua một đoạn rẽ cần thiết.
Sau
2 tiếng lái xe nữa, ông biết mình đã lạc đường. Mưa ngày càng nặng hạt,
lại đang ở trên một con đường xa lạ, bác sĩ cảm thấy rất đói và mệt
mỏi. Ông nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của các nhà dân quanh đó rồi
dừng xe trước một căn nhà nhỏ.
Sau
tiếng gõ cửa, có một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa. Ông giải thích
qua loa về tình hình của mình, và hỏi người phụ nữ xem có điện thoại
không để ông gọi nhờ.
Người
phụ nữ nói rằng ở đây không có điện, và bà cũng không có điện thoại,
nhưng vẫn muốn mời ông vào nhà để ăn uống chút gì đó ấm áp. Vừa đói, vừa
mệt, vị bác sĩ đành chấp nhận lời mời tử tế của bà lão. Bà lấy cho ông
một ít thức ăn và trà nóng rồi lịch sự xin phép để tiếp tục việc cầu
nguyện của mình.
Ngồi
trên ghế vừa nhấp trà, vị bác sĩ vừa quan sát bà lão dưới ánh nến mờ
ảo. Hóa ra bà đang cầu nguyện bên cạnh một chiếc nôi nhỏ. Linh tính cộng
với thói quen làm việc khiến ông đi đến gần, hỏi bà lão xem có cần giúp
đỡ gì không. Bà lão mỉm cười và nói, mọi lời cầu nguyện của mình đều đã
được Chúa đáp lại, duy chỉ có một điều thì chưa, có lẽ vì niềm tin của
bà chưa đủ chăng?
Vị bác sĩ dè dặt hỏi lại: "Nếu bà không phiền, liệu có thể cho tôi biết bà đang cầu nguyện điều gì không?"
Bà
lão đáp lời: "Đứa trẻ trong chiếc nôi này là cháu trai của tôi. Nó bị
mắc một bệnh ung thư hiếm gặp, và tất cả các bác sĩ mà chúng tôi từng
gặp đều không thể chữa trị cho nó. Người ta nói với tôi có một bác sĩ
chuyên chữa dạng ung thư này, nhưng tôi không đủ tiền để đến gặp ông ấy,
vì ông ấy ở cách đây rất xa".
Rồi
bà lão cho vị bác sĩ biết rằng vì mình không thể tới gặp bác sĩ kia,
nên bà chẳng còn cách nào khác là cầu nguyện mong cho cháu mình có thể
gặp được bác sĩ Stephen để được tai qua nạn khỏi.
Sau
khi nghe bà lão nói thế, bác sĩ Stephen đã không cầm được nước mắt. Ông
nói: "Chúa Trời mới tuyệt vời làm sao, Ngài không những đã trả lời bà,
mà còn đưa bác sĩ Stephen tới tận nhà bà để có thể chữa trị cho cháu
trai của bà đấy. Tôi chính là bác sĩ Stephen đây".
Bà
lão ngước lên nhìn, dường như không thể tin nổi vào điều kỳ diệu đang
diễn ra. Nước mắt cũng lã chã rơi trên đôi gò má nhăn nheo của bà. Đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ hay là sự sắp đặt diệu kỳ của tạo hóa ?
Có
lẽ chính niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời và lòng tốt của con người đã
giúp họ có được mối nhân duyên cùng sự kết nối tuyệt vời này. Hãy học cách tích cực cho đi, chúng ta sẽ có được sự báo đáp tốt đẹp.
(Hoa Huỳnh chuyển)
Hãy học cách cho đi những gì ta có, để đón nhận những thứ ta cần
Trả lờiXóa