Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

Vũ như Cẩn

 Giám đốc đi làm về đang ngồi salon đọc báo chờ ăn cơm chiều , thì tiếng chuông điện thoại cell phone reo, Bà vợ giám đốc lắng tai nghe :

G/đốc : Alo...

Bồ nhí : Em nhớ anh quá !
G/đốc : biết rồi
Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? anh còn nhớ em không ?|
G/đốc : Nguyễn văn Còn

Bồ nhí : bà xã anh đang ở nhà hả ?
G/đốc : đúng rồi
Bồ nhí : hôm nay mình gặp nhau nha ?
G/đốc : Lê văn Bận

Bồ nhí : Vậy khi nào gặp ?
G/đốc : Trần văn Mai

Bồ nhí : sáng hay chiều hả anh yêu ?
G/đốc : Hoàng văn Chiều

Bồ nhí : mấy giờ anh yêu ?

G/đốc : Đinh văn Bảy

Bồ nhí : vẫn ở khách sạn cũ hả ?

G/đốc : Nguyễn y Vân ( vẫn y nguyên )

Bồ nhí : cho em tiền như mọi lần nha ?

G/đốc : Vũ như Cẩn ( vẫn như củ )

Bồ nhí : À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ?

G/đốc : Hồ văn Được

Bồ nhí : anh hứa nha !!!

G/đốc : Ngô văn Hứa

Bồ nhí : ok ! ngày mai , buổi chiều , 7 giờ , ở khách sạn cũ , em sẽ chiều anh hết mình, hôn anh ...chụt... chụt... chụt...

G/đốc : cúp máy cái rụp (nói rõ to cho sư tử nhà nghe) :
Bực mình, có cái danh sách khen thưởng nhiều người mà không nhớ.


(Hoa Huỳnh chuyển)

1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...