Ta đã từng là chim
Bay đi từ cõi mộng
Và đã từng là hoa
tỏa hương từ giọt sương sớm giữa đời
Ta từng là cọng cỏ, làm thân chùm gởi gặm cây lá bao mùa
Lá hỏi ta,
Anh là ai?
từ đâu tới?
Sao lại gậm nhấm ta?
Và rồi anh sẽ …
Ta nở nụ cười chan hòa lẫn trong mây
Đám mây kia tiền thân ta một kiếp
Đi và về ai biết, ai hay
Tia nắng hồng cũng từ ánh mắt thơ ngây
của em bé nơi xa xôi,
từ Á, Âu, Phi Mỹ, Úc châu
Nơi vô tận không gian
Ta lắng nghe biên kia thế giới hoang mờ
Trên đỉnh Rainnier, băng tuyết
dưới lòng sâu, rực lửa
hơi thở ta đã thành cơn chấn động Tsunami
làm điêu đứng bao người, cây cỏ,
lạnh ướt đám trẻ thơ
ấy rồi, từng giọt nước mắt nhỏ xuống
đọng thành biển lớn
và ta đã là thân cá bơi trong dòng nước mắt mặn đó
Trên thuyền chai, một cô bé ngồi tróc vi,
trong ngọn lửa hồng ta cười vui, dòn tan
Ngày kia ta lại sinh ra là ngọn lá
Chung cùng cội, một cành cây,
trùng lập câu hỏi:
Anh là ai?
từ đâu đến?
và anh sẽ là gì sau một trận cuồng phong?
Và ta đã cất tiếng reo,
Hơi thở ấy đi vào sâu thẳm tâm giới Ba Ngàn…
TUỆ MINH
(Thương gởi đến những nạn nhân trận Tsunami 2005
tại Nam Châu Á Thái Bình Dương và,
Trận động đất - Tsunami tại Nhật Bản 11-12/3/2011)
thơ rất hay
Trả lờiXóa