TÌNH CỜ GẶP NHAU
Tình cờ gặp lại người năm cũ
Ngờ ngợ như quen tự thuở nào
Nét mặt hằn sâu bao nỗi nhớ
Gặp nhau lúc tóc đã phai màu
Cuộc gặp bất ngờ đầy cảm xúc
Nghẹn ngào chẳng nói được thành câu
Nhìn nhau mới biết nhiều nhung nhớ
Cứ ngỡ chia tay chẳng vướng sầu
Khăn thương nàng đội ở trên đầu
Nửa nhớ thương nàng . . . với nỗi đau!
Ngoảnh mặt nhìn nhau đành cách biệt
Quay lưng nàng bước vội qua cầu
Nào ai biết trước khúc sông sâu
Phút cuối chia tay vạn nổi sầu
Gặp gở thêm chi lòng bối rối
Nên đành câm nín vạn niềm đau
Chờ trong tiềm thức chừ quên lãng
Ký ức xa dần mộng tuổi xanh
Thân phận bèo trôi đành chấp nhận
Tình cờ gặp lại lá liền cành
Hương Lệ Oanh VA
🍂🍂🍂🍂🍂
Ngân Triều :Đoc thơ HLO
Xin cảm ơn chị HLO, đã chấp bút cho nhân vật trữ tình nào để thành một bài thơ hay!
Tôi xin được phân tích 1 khổ thơ ngẫu hứng, thú vị, để gọi là mạn đàm bâng quơ, xin quý bạn miễn chấp:
Khổ thơ thứ 3:
Khăn thương nàng đội ở trên đầu
Nửa nhớ thương nàng . . . với nỗi đau!
Ngoảnh mặt nhìn nhau đành cách biệt
Quay lưng nàng bước vội qua cầu
Mở đầu là
Khăn vẫn đội trên đầu, phải chăng là có thương,tôn thờ nhưng không buông, không bao giờ quên vì rất thiêng liêng. Không như ai trong đời thường, yêu kính, tôn trọng mà có vẻ :
Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất,
Khăn thương nhớ ai, khăn vắt trên vai.
Ca dao
Như ngơ ngẩn, đắm đuối, như trải dài nỗi nhớ miên man.
Câu sau thì đã rõ:
Thương là thương cảm, tội nghiệp...vì những nỗi khổ đau của nàng. Một nửa là vậy. Còn nửa kia...rất khó tỏ lòng...
*
Câu tiếp theo là hãy còn lưu luyến, vương vấn qua cử chỉ ngoảnh lại:
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu,
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
Chinh Phụ ngâm khúc, Bản dịch Đoàn Thị Điểm, câu 61-64
-Ngoảnh lại là quay nhìn lại, nhìn theo đối tượng đang phía sau.
Dừng chân ngoảnh lại, trời non nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Qua Đèo Ngang, Bà Huyện Thanh Quan.
Ngoảnh lại vì tình yêu với tâm trạng cô đơn, bơ vơ.
-Tâm trạng đó cũng như ý thơ trong bài Nhà tôi, Yên Thao:
Ai đã đi mà chẳng từng bịn rịn
Rời yêu thương nào đã mấy ai vui?
Em lặng nhìn trong lúc chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ.
-Trong cái thương cảm tội nghiệp đó...có thể là trong khoảnh khắc xao xuyến, ngậm ngùi, cảm động...rồi cũng phải đành...cách biệt. như muốn nói, Người ơi, tôi sẽ không bao giờ quên Người, những kỷ niệm như còn lắng đọng mãi trong tim dù hoàn cảnh, phải đành cách biệt.
*
Câu cuối cùng là tâm tình trong chia phôi.
Quay lưng là một thái độ dứt khoát, thể hiện bằng một tích cách vội vàng.
Cũng có thể quá cảm động mà chạy trốn, không dám ở lại lâu; chạy trốn cũng có thể là muốn che giấu sự mềm yếu trong lòng...vì ở lại lâu thì rượi buồn và rơi lệ. Thà như ai kia tỏ ra khẳng khái, mạnh mẽ, mạnh bước, "anh đi đường anh, tôi đường tôi" mà thấy hồn mình nhỏ lệ.
Hình ảnh chiếc cầu rất trữ tình. Đây không phải là cây cầu yêu thương, qua cầu gió bay vì trao nhau chiếc áo:
Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ, qua cầu gió bay.
Ca dao
Mà qua cầu hình như là "qua sông", qua đò...sang ngang!
Khổ cuối:
Chờ trong tiềm thức chừ quên lãng
Ký ức xa dần mộng tuổi xanh
Thân phận bèo trôi đành chấp nhận
Tình cờ gặp lại lá liền cành
*
Lý trí lên tiếng chờ đợi nhưng bây giờ thì đã quên hết rồi.
Vì trong nỗi nhớ ngày càng phôi pha theo thời gian như tuổi hoa mộng.
Thân phận như bèo giạt mây trôi, theo số phận cũng cam đành.
Nhưng khi tình cờ gặp lại thì tâm trạng như chiếc lá liền cành...cũng vui.
Ngân Triều.
18.11.19
thơ rất hay
Trả lờiXóa