Nghe hơi thở bạn kinh qua niệm khổ
Nốt tuần hoàn chuỗi sanh tử luân chuyên
Chớ bi quan và cũng đừng thách đố
Trong lá vàng thoáng nụ cười an nhiên
Bạn sẽ thấy con người không hề chết
Chỉ đổi thay hình dạng cuộc biến thiên
Song bản tâm vẫn minh minh chiếu sáng
Như vầng trăng giữa cuối hạ uyên nguyên
Nghe hơi thở là lắng nghe chính bạn
Là hiểu sâu nguồn gốc chuyện tử sanh
Vào mở tung bức màn ngăn giới hạn
Để hạt sương hiển thế giới long lanh
Là thấy rõ bạn có trong tất cả
Trong nhân sanh, trong mỗi chiếc lá vàng
Và hạt sương giữa phương ngàn gió thoảng
Thì tâm hồn tựa mây trắng thênh thang
Tuệ Minh
September 8, 2020
thơ rất hay
Trả lờiXóa