Anh em nhà 7 người đều đã lớn, ai cũng học hành nên danh phận. Chủ
nhật này là ngày sinh nhật của mẹ nên 7 anh em đã hẹn nhau ra một quán
trà gần đầu phố, cùng uống trà và bàn về tổ chức ngày sinh nhật mẹ
thật ý nghĩa.
Anh cả: mẹ đang ở quê, chủ nhật anh về sẽ mang tặng mẹ chiếc tivi màu
24 inch tinh thể lỏng cho mẹ xem phim Hàn quốc, hay phim “Lập Trình
cho trái tim” và cái đầu đĩa DVD cho mẹ nghe CD giảng của quý thầy.
Mấy người em tiếp theo - em sẽ tặng mẹ chiếc tủ lạnh mới - em sẽ mang
về thật nhiều thức ăn và nấu một bữa cơm thật ngon mừng sinh nhật mẹ.
- em sẽ mua chiếc gường, bộ bàn mới,…
- em sẽ mua vải lụa đẹp may áo dài cho mẹ đi chùa và cả đôi dép mới nữa,…
- em sẽ…….
Riêng người em út ngồi im không nói lời nào, mặc cho các anh chị nói
mãi điệp khúc em sẽ…, anh sẽ…
Anh cả lên tiếng: Út cưng, chủ nhật, sinh nhật mẹ, em định tặng mẹ món quà gì?
Mọi người im lặng đợi đứa em trả lời.
Bé út cũng im lặng một lát, mắt đỏ hoe, nó nhìn các anh chị và nói:
- Theo em món quà mà mẹ thích nhất là được ăn bữa cơm cùng các anh em
chúng ta, và đặc biệt hơn nữa là một bữa cơm ăn dư của anh em ta. Vì
khi chúng ta cùng nhau ăn như vậy, mẹ sẽ được nhìn đàn con của mình
một cách trọn vẹn.
Anh chị có nhớ ngày chúng ta còn ở dưới quê, lúc gia đình mình còn
nghèo, cứ mỗi bữa cơm, mẹ cũng bưng bát cơm nhưng mẹ nào có ăn, mà mẹ
thường ngồi nhìn đàn con tranh nhau ăn, mẹ vui lắm khi nhìn đàn con ăn
no đủ, đến khi chúng ta ăn no, ăn đủ rồi thì lúc đó mẹ mới cầm đũa gắp
những phần thức ăn còn lại và ăn ngon lành. Anh chị nhớ không? trên
mâm cơm lúc đó đâu còn gì ngoài những phần ăn dư của anh em chúng ta,
vậy mà mẹ thích lắm, mẹ vừa cười vừa gắp những cọng rau luộc còn lại
chấm vào bát nước chấm cạn khô, mẹ nói: “rau mùa này, ăn ngọt quá các
con nhỉ?”.
Bát canh thì còn toàn nước và vài lá hành nổi trên váng dầu, nhưng mẹ
vẫn chan và ăn ngon lành, …. Mẹ là thế đó anh chị ạ! - Những món ăn
nào chúng ta chê thì mẹ nói; “món này mẹ thích ăn để mẹ ăn cho”. Những
năm thiếu thốn, cơm trộn khoai, thì khi nào mẹ cũng nói chị ba xới cho
mẹ nhiều khoai, mẹ nói: “mẹ thích ăn khoai, khoai bở và ngọt quá”.
Khi chan canh, mẹ cũng thường nói : “chan cho mẹ nước thôi, mẹ thích
nước canh cho mát”. Rồi dần dần anh em chúng ta lớn lên, ai cũng làm
có tiền, đôi khi mua những món ngon về tặng mẹ, thì mẹ sợ con tốn
nhiều tiền thường hay bảo món đó mẹ không thích ăn con ạ, lần sau con
đừng mua nữa nhé.
Hic hic, anh chị thấy không, mẹ chúng ta đâu cần tivi, đâu cần tủ
lạnh, đâu cần món ngon vật quý, mẹ chỉ cần anh em mình vui vẻ ngồi
quây quần bên mẹ ăn bữa cơm, và mẹ rất vui ăn phần còn lại sau khi anh
em chúng ta ăn xong.
Người anh cả nghe út nói xong, nhìn xa, kéo chiếc kính xuống dấu vội
dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Và thì thầm: “Mẹ ơi! Con có lỗi
với mẹ !”
Chị ba khóc to lên: mẹ ơi, con thương mẹ vô cùng, chiều nay con sẽ về thăm mẹ.
Các anh chị khác ai cũng lau dòng lệ, mắt đỏ cay.
Anh Tư cũng cay cay đôi mắt, vội đứng lên đi ra ngoài để cho cảm xúc
nhẹ chảy vào lòng. Câu chuyện về mua quà gì để mừng sinh nhật mẹ trầm
xuống,….. kí ức về mẹ lại tràn về như sông chảy, cả bảy anh em ngồi
lặng im…..
Một lúc sau, anh cả quyết định: em út nói rất đúng, anh quyết định thế
này nhé, để mừng sinh nhật mẹ thật vui và có ý nghĩa, tất cả anh em
chúng ta về nhà từ chiều thứ bảy và chuẩn bị những món ăn trong quê
mình, các em có thể mua quà tặng mẹ tùy theo các em nhưng các em nhớ
là có ý nghĩa và có cả tấm lòng của mình trong đấy nữa nhé. .........!
Dạ em hiểu, mấy em đồng thanh nói nhỏ!
(Hoa Huỳnh chuyển)
mẹ là tất cả
Trả lờiXóa