THƯƠNG LẮM BỜ TRE QUÊ
Còn đâu thấy được lũy tre làng,
Cái thuở ban đầu mãi nặng mang.
Ngõ hạ hồn nhiên ngày tuổi bướm,
Vườn hoa lãng mạn sắc thu vàng.
Qua mùa giáp hạt nồi khoai đảo,
Lại buổi giao thời đĩa muối rang.
Mỏi tiếng chày đêm rời rã nhịp,
Chìm sau hẻm lặng gió mơ màng ./.
LCT (17/09/2020)
HỌA: KỶ NIỆM TRE LÀNG
Kỷ niệm hằn in bóng xóm làng,
Tình luôn ẩn hiện mãi mang mang.
Má hồng đón nắng lung linh sáng,
Mắt biếc ôm yêu rực nắng vàng.
Tre ưởn thân cong than gió ghẹo,
Ai đưa dáng uốn sợ trời rang.
Vùng ao dậu trúc quê xưa đó,
Khắc mãi tim sâu nét mịn màng./-
HỒ NGUYỄN (17-9-2020)
Họa :ĐỨT ĐOẠN LÒNG TƠ
Đọc Xuôi : (Hoạ 4 vần)
Thờ thẫn nhớ bờ tre trúc làng,
Cách xa năm tháng lắm buồn mang !
Thơ sầu bút cảm lời tha thiết,
Nhạc luyến đàn ngân tiếng võ vàng !
Lơ lững ngắm mầu trăng trắng đục,
Thích vui dùng bắp trái dòn rang.
Tơ lòng đoạn đứt thương thôn xóm…
Mờ mịt nẻo về lối dở dang !
Đọc Ngược :
Dang dở lối về nẻo mịt mờ,
Xóm thôn thương đứt đoạn lòng tơ.
Rang dòn trái bắp dùng vui thích,
Đục trắng trăng mầu ngắm lững lơ.
Vàng võ tiếng ngân đàn luyến nhạc,
Thiết tha lời cảm bút sầu thơ !
Mang buồn lắm tháng năm xa cách…
Làng trúc tre bờ nhớ thẫn thờ !
HỌA : CẢNH THÚ ĐỒNG QUÊ
Đâu hơn thú vị sống quê làng,Thanh tịnh hương thôn trí mở mang.
Lão ấu trai nhà lo luống cấy,
Nữ nam đồng áng mạ non vàng.
Nằm mưa giải nắng chi màng khó,
Đập bó lúa vàng tợ bắp rang.
Bao giọt mồ hôi ra ướt trán,
Bấy nhiêu công sức đấp mùa màng.
Họa : VẪN NHỚ HÀNG TRE
Lao động chân tay cực nhọc mang
Thấp trí non gan dìm phận yểu
Còng lưng cày cuốc nát thân vàng
Bỏ tre để mắt nhìn thông thoáng
Thêm máy cho đời sống rảnh rang
Giữ ảnh quê xưa làm kỉ niệm
Đời sau cháu chắt chúng đâu màng.
Trần Như Tùng
bài thơ hay quá
Trả lờiXóa