Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

CHO VƠI NỖI NHỚ , HƯƠNG CỎ DẠI - Thơ Trần Chu Ngoc

 
1/ CHO VƠI NỖI NHỚ
 
Chủ nhật buồn không đi ra phố
Con đường quen khép lại bao giờ
Hàng cây còn như thuở mộng mơ
Ta đi qua lá bay đầy trong gió
Như cuối tuần em về lối nhỏ
Hoa Bằng Lăng nở tím một thời
Quán buồn thiu chỗ em thường ngồi
Con suối nhỏ lừ đừ ngáy ngủ
Ly café rơi từng giọt nhỏ
Tí tách như cơn mưa ban chiều
Có bao giờ đời mãi quạnh hiu
Cơn gió qua đông về thấy lạnh
Cơn mưa chiều lắt lay cô quạnh
Có nỗi buồn nào vẫn quanh đây
Thuở phiêu bồng lãng đãng như mây
Ta dấu cô đơn vào ký ức
Ngày cuối tuần một đời vô thực
Ai có tìm trống vắng bỏ quên
Để một lần nhìn lại nắng nghiêng
Chắc rồi cũng xa dần nỗi nhớ
TRAN CHU NGOC

 2/ HƯƠNG CỎ DẠI

 Đi đâu đó tìm lại đồi cỏ dại
Hái tặng em một đoá Dã Quỳ
Con dốc mơ về một thuở chia ly
Trong sương sớm một loài hoa lạ
Đi tìm trong mơ màu vàng của lá
Màu xanh của trời cùng ước mơ xa
Đồi núi chập chùng suối mây quê ta
Còn tiếng vó câu một thời dong ruổi
Ta tìm lại cơn mưa tức tưởi
Buổi chiều buồn xuống núi đá trơn
Tìm xa xa đồng lúa xanh rờn
Theo cơn gió thơm mùi rạ mới
Tìm đâu đó mãnh đời chới với
Giữa đồng trưa nghe tiếng sáo diều
Lũ trẻ nô đùa tiếng cười trong veo
Đàn bò tơ thảnh thơi gặm cỏ
Ta tìm mãi nụ cười bỡ ngỡ
Trên đường về vội vã gặp nhau
Nụ cười trên môi thay mỗi câu chào
Và từ đó tình như hương cỏ dại
 
TRAN CHU NGOC
 

Mời Xem :


1 nhận xét: