Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

Thơ HUY VĂN ; PLEIKU


PLEIKU
Thi nhân kể chuyện đi lên, đi xuống
nhìn sương giăng, ngắm má đỏ, môi hồng
Tôi đến Pleiku chiều mưa gió mênh mông
Người trầm lắng. Phố phường như sướt mướt.

Mưa trĩu hạt cho màn trời sũng nước
Cây lá buồn theo cơn lạnh chiều thu
Người lại, qua, mờ nhạt giữa sương mù
Lữ khách cũng thẫn thờ đưa chân bước.


Hồn tư lự theo từng vòng xuôi, ngược
thả chân rong trong màn nước chập chùng
Chốn yên bình mà lòng rất mông lung
Nay phố thị, mai đã ra chiến tuyến.

Áo ai trắng sau làn mưa ẩn, hiện
lính quýnh theo chân vội bước trên đường
Ánh mắt nào mang trầm lắng hậu phương
vào man mác núi đồi chiều mưa lạnh!

Thu trải sương lên phố phường hiu quạnh
Mưa thả từng hạt nhỏ vướng tóc ai
Phố đã lên đèn, lạnh cũng thấm vai
Pleiku lắng theo dốc dài Diệp Kính.

Hồn lãng tử theo gót chân vô định
lan man đi giữa màn tối mưa, sương
Một lần qua, nỗi nhớ sẽ miên trường  
Pleiku mãi là nguồn thơ của...Lính!
HUY VĂN
( Để nhớ Pleiku, Pleimerong và Trại
Lý Thế Lợi. Tháng 11/1973 )

 

1 nhận xét: