Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại - Truyện ngắn của NATHANIEL HAWTHORNE


Một chiều nọ, người mẹ và cậu con trai nhỏ ngồi trước cửa nhà, nói chuyện về Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại. Dẫu ở xa nhiều dặm, nhưng nó hiện lên rõ đến từng nét trong ánh nắng chiều. Ẩn sâu trong những dãy núi cao có một thung lũng rộng đến nỗi có thể chứa hàng ngàn người. Cư dân ở đó sống bằng nhiều nghề khác khau, nhưng tất cả đều thân quen với Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại.

Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại được tạo thành từ những tảng đá khổng lồ xếp trên sườn núi, nhìn từ xa trông giống gương mặt một người đàn ông với cái trán rộng, mũi cao, đôi môi dày. Người ta nói rằng, thật tốt số cho bọn trẻ khi trưởng thành với Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại - với nét mặt toát lên vẻ cao thượng, tử tế - luôn hiển hiện trước mắt. Nhiều người tin rằng, vì thấm đẫm ánh sáng tử tế từ khuôn mặt đá kia mà đất đai thung lũng đặc biệt màu mỡ.

Cậu bé ấy tên là Ernest.

Mẹ của Ernest kể cậu nghe câu chuyện mà chính mẹ bà đã kể cho bà. Chuyện rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, một đứa bé sinh ra tại thung lũng này, lớn lên sẽ trở thành người vĩ đại và tốt bụng nhất ở thời đại mà nó sống với khuôn mặt giống y hệt như Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại.

“ Ôi! Mẹ yêu quý!”, Ernest kêu lên,  “Con hy vọng sẽ sống đến lúc được gặp ông ấy vào một ngày nào đó”

***

Ernest thuộc nằm lòng câu chuyện mẹ kể và nó ở luôn trong tâm hồn cậu. Ernest là cậu bé tốt, thường xuyên giúp đỡ mẹ. Cậu đỡ đần bà nhiều việc bằng đôi tay bé nhỏ và còn nhiều hơn bằng trái tim yêu thương của cậu. Cứ vậy, từ một cậu bé hạnh phúc nhưng trầm lặng, cậu lớn lên thành một chàng trai khỏe mạnh, rám nắng vì công việc đồng áng  nhưng thông minh hơn nhiều cậu bé đi học ở những trường nổi tiếng.

Ernest chưa từng có người thầy nào ngoại trừ câu chuyện Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại trở thành thầy của cậu. Khi làm xong công việc hàng ngày, Ernest thường ngắm Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại hàng giờ liền cho đến khi cậu bắt đầu hình dung rằng Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại đã nhận ra mình và gửi lại cho cậu nụ cười của lòng tốt và sự cảm thông.

***

Vào khoảng thời gian này, có tin đồn người đàn ông vĩ đại, như được tiên đoán và được xem là giống Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại cuối cùng đã xuất hiện. Nhiều năm trước, một người đàn ông trẻ sinh ra tại thung lũng,  sau đó rời quê hương đi xa. Ông ta kinh doanh, trở nên rất giàu có.  Ngài Gathergold, mọi người gọi như vậy, khi giàu nứt đố đổ vách, quyết định trở về sống những ngày cuối đời nơi ông sinh ra. Cư dân thung lũng tin rằng Ngài Gathergold là người đàn ông của truyền thuyết mà mọi người mong đợi. Ai cũng nói ông ấy giống Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại. Mọi người càng thêm tin vào điều đó khi nhìn thấy ngôi nhà tráng lệ ông vừa xây xong.

***

“ Ðến rồi kìa”, một nhóm người reo lên, “Ðến rồi kìa! Ngài Gathergold vĩ đại”.

Chiếc xe ngựa đi vào khúc đường quanh. Ngài Gathergold ngồi trong xe. Nom ông già nua, da dẻ vàng nhợt và nhăn nheo; trán ông thấp, nhỏ; đôi mắt thì sắc nhọn, đôi môi mỏng lại còn mỏng hơn khi ông bậm môi lại.

“Ông ta giống y như Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại”, mọi người trầm trồ, “lời tiên tri đã trở thành sự thật, cuối cùng chúng ta đã có người đàn ông vĩ đại”.

Ernest bối rối trước việc mọi người tin chắc rằng Ngài Gathergold giống với Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại. Anh tránh xa chiếc xe ngựa và nhìn vào thung lũng, trong nhập nhoạng hoàng hôn, anh vẫn có thể nhận ra những nét cao thượng của Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại. Ðôi môi tử tế kia dường như muốn nói “Rồi người đàn ông ấy sẽ đến. Ðừng sợ hãi, Ernest!”

***

Năm tháng trôi qua,  Ernest đã là người đàn ông thật sự. Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại trở thành người thầy hướng  đạo anh, tình cảm cao thượng và sự khôn ngoan trầm tích trong trái tim anh. Ngài Gathergold đã chết, ông đã mất phần lớn tài sản ngay trước khi chết. Mọi người thừa nhận cuối cùng thì ông ta không giống Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại.

Một người đàn ông khác sinh ra từ thung lũng, trở thành một quân nhân. Sau nhiều năm chiến đấu gian khổ, ông  đạt đến vinh quang của một vị tướng nổi tiếng. Ông được biết đến trong quân đội với biệt hiệu Sát thủ và Thần sấm. Vị tướng giờ đã già, mong muốn trở về cuộc sống tĩnh lặng ở thung lũng nơi ông sinh ra.

Vào ngày diễn ra bữa tiệc cộng đồng đón tiếp vị tướng, người dân thung lũng xa gần dừng công việc lại để đến diện kiến vị tướng vĩ đại, người ngồi ở cái bàn dài với những nhân vật quan trọng.

Ernest có thể nghe trong đám đông những lời bình luận, so sánh nét mặt của người anh hùng với khuôn mặt trên triền núi xa kia.

“Ðích thị là cùng một khuôn mặt” - một người nói.

Ernest không mảy may nghi ngờ người đàn ông vĩ đại thực sự đã xuất hiện. Thật ra, Ernest từng mường tượng con người được mong đợi bấy lâu sẽ là con người của hòa bình chứ không phải của chiến tranh, một người ăn nói tử tế và êm ái.  Viên tướng đứng lên nói chuyện với mọi người và Ernest có thể nhìn thấy một khuôn mặt mệt mỏi vì sương gió, đầy năng lượng cũng như sự lạnh lùng đến sắt đá. Nó thiếu đi vẻ lịch duyệt nhẹ nhàng, sự cảm thông sâu sắc và tinh tế của Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại.

“Không. Ðây không phải là người đàn ông của truyền thuyết”, Ernsest tự nhủ và lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Ernest đi bộ và nhìn về Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại. Ðôi môi người bạn vĩ đại của Ernest dường như mấp máy: “Ðừng sợ hãi, Ernest! Ðừng sợ hãi! Rồi một ngày ông ấy sẽ đến”.

***

Nhiều năm đã trôi qua. Ernest giờ đã thành một người đàn ông trung niên.  Ông  dành nhiều thời gian chiêm nghiệm về những điều tốt đến nỗi sự thông thái và tấm lòng tử tế đem đến cho ông tiếng tăm. Ông trở thành một linh mục, đi khắp thung lũng giảng những bài thuyết giáo giản dị cho người dân.

Khi hồi tâm trở lại người dân thừa nhận đã lầm lẫn khi tưởng tượng ra chuyện vị tướng  giống  Khuôn Mặt Ðá Vĩ Ðại. Ðến lúc này,  lần nữa lại xuất hiện tin đồn có một chính khách vĩ đại giống với Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại. Tài hùng biện của ông tuyệt vời đến nỗi người nghe ông nói không có lựa chọn nào khác ngoại trừ tin vào ông. Cái lưỡi của ông như một công cụ ma thuật có thể khiến người nghe làm những gì ông muốn. Thực sự, ông là người đàn ông tài năng và thành công và cuối cùng được chọn làm ứng cử viên tổng thống Mỹ.

Lúc này, ứng cử viên tổng thống quyết định về thăm thung lũng nơi ông sinh ra để bắt tay với vài người bạn cũ. Tất cả người dân thung lũng chuẩn bị mọi thứ để chào đón ông. Quang cảnh cuộc đón tiếp thật huy hoàng với nhạc lễ và cờ xí rợp trời. Chính trị gia xuất hiện trong cỗ xe ngựa kéo. Cùng cái trán rộng, những nét mặt khỏe khoắn nhưng khuôn mặt người chính khách kém tử tế và sự cảm thông hơn Khuôn  Mặt Ðá Vĩ Ðại. Dường  như vị chính khách kia, dẫu đã làm được nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời, đã định hướng cuộc sống của mình một cách mơ hồ, trống rỗng vì không có một mục đích cao cả truyền cảm hứng cho ông.        

***

Năm tháng trôi qua,  Ernest giờ đã già hơn, tóc bạc trắng, nhưng ông không già đi trong một cuộc đời vô nghĩa. Ông thông thái, uyên bác và tử tế. Danh tiếng của ông vang khắp thung lũng, lan xa và vượt ra khỏi thung lũng. Trong những năm tháng này, có một nhà thơ nổi tiếng sinh ra từ thung lũng nhưng sống ở nơi xa .Thơ ông giản dị nhưng hay và tài năng của ông lớn đến nỗi  những gì ông viết ra người đọc còn cảm thấy đẹp hơn, thật hơn như nó vốn có trong tự nhiên.

Những vần thơ của thi sĩ đến được với Ernest làm dậy lên niềm cảm phục trong ông. Nghe được danh tiếng Ernest, một ngày nọ, nhà thơ về thung lũng, đến gặp Ernest. Họ nói chuyện với nhau và cảm phục nhiều về nhau.

Ðến xế chiều, Ernest và nhà thơ đi đến một nơi dưới chân một ngọn núi cao, có nhiều cây cổ thụ bao quanh, một nơi hội họp ngoài trời, trong thiên nhiên.

Ernest lên một tảng đá to phía sau dùng làm bục nói chuyện. Ngôn từ của ông đầy sức mạnh thuyết phục vì nó quyện kết với những suy nghĩ và hành vi của ông. Nó chứa đựng sự thật vì được gạn lọc từ cuộc sống hàng ngày của ông.    

Ðúng lúc đó, trong sự đồng điệu với một ý tưởng mà Ernest đang cố diễn giải, khuôn mặt Ernest biểu lộ sự vĩ đại và cao thượng đến nỗi nhà thơ, với sự phấn khích không thể kìm nén được, đưa hai tay lên cao và nói lớn: “Nhìn kìa! Nhìn kìa! Ernest, chính ông ta, là chân dung của Khuôn Mặt Ðá Vĩ  Ðại”.

Khi ấy, mọi người nhìn lên và nhận ra những gì mà nhà thơ có cái nhìn sâu sắc nói quả là đúng đắn. Cuối cùng lời tiên tri đã ứng nghiệm.

NGÔ HỒNG SƠN (dịch)

BinhĐinh Online

--------------------

Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: The Great Stone Face, nguồn: w.w.w.online-literature

Nathaniel Hawthorn - nhà văn Mỹ (1804- 1864), thuộc Chủ nghĩa lãng mạn.

Xem Thêm :Tiểu sử của Nathaniel Hawthorne

1 nhận xét:

Trường thi Hương Nam Định, kỳ thi năm Tân Mão [1891]

  Trường thi Hương Nam Định, kỳ thi năm Tân Mão [1891], các thí sinh đang lều chõng đi thi, một cụ làm bài xong ra ngoài ngồi, còn các cụ kh...