Khi mùa về chiếc lá vàng trên phố
Nằm chơ vơ trời đông lạnh đầy
Chợt thấy hồn lãng đãng như mây
Cơn lốc qua một mình giá rét
Ta chờ đợi tháng năm sắp hết
Sương giăng ngang buổi sáng mịt mù
Chút nắng vàng không hơi ấm mùa thu
Ghế đá xưa công viên vắng ngắt
Ta tìm lại giàn Tigon giăng mắc
Trước cổng nhà bỗng thấy thân quen
Tìm một vì sao giữa phố không đèn
Xa xăm quá nỗi buồn hiu quạnh
Ta chợt thấy bên đời hạt nắng
Chợt lung linh dưới tán cây già
Thấy chạnh lòng cho ngày đã qua
Cành cây non cũng trở thành cổ thụ
Ta mong chờ nụ mầm vừa nhú
Những nụ hoa thoang thoảng hương đêm
Để đông qua như giây phút êm đềm
Nắm tay nhau trong niềm vui hạnh ngộ
TRAN CHU NGOC
2./ THỊ TRẤN CHIỀU BUỒN
Khi rời quán xưa trời chạng vạng
Rừng âm u thị trấn đèn vàng
Mưa giăng ngang ướt sũng con đường
Trời cao nguyên mây bay lướt thướt
Trôi lững lờ hòa lẫn trong mưa
Đoàn lữ hành thăm bản về chưa
Chỉ còn thấy khói lam chiều lan tỏa
Gió từ xa thổi về lạnh quá
Chiếc áo phông khoác vội vai gầy
Trên chuyến xe rời khỏi nơi này
Ta thấy chạnh lòng giờ ly biệt
Thị trấn qua bao mùa khắc nghiệt
Lạnh buốt da nắng đổ lửa trên đầu
Cho màu xanh trải khắp ruộng đồng
Từng thôn bản cơm no áo ấm
Tạm biệt nhé nụ cười nồng thắm
Cô gái Mông đứng vẫy tay chào
Cơn mưa chiều bầu trời xanh xao
Đất Ba Dan như lòng người phố núi
Chuyến xe qua dần nhìn lần cuối
Chỉ thấy mịt mù thung lũng xa xa
Thương sao làn khói quyện mái nhà
Cho ấm áp tấm lòng người ở lại
TRAN CHU NGOC
Mời Xem :
thơ rất hay
Trả lờiXóa