I./ VÔ THƯỜNG 4
Một ngày nào đó sẽ ra đi,
Kiểm gói hành trang mang được gì.
Danh vọng dựng xây thành huyễn ảo,
Kim tiền vun xén hóa vô vi.
Sống phò nhơn để còn bia tạc,
Và giúp thế hầu có sử ghi.
Lúc đến tay không, về vẫn thế,
Cớ sao nuôi oán hận sân si.
Nhất Hùng
HỌA: KIẾP TRẦN
Nghĩ đến một ngày phải bỏ đi,
Tay không mắt nhắm chẳng mang gì.
Biển trần phủi sạch huờn hư ảo,
Bến thế giã từ nhập huyễn vi.
Đạo đức sống lưu danh khắc tạc,
Từ bi bố hóa tiếng gương ghi.
Bao năm chuốc oán hờn vai gánh,
Vay trả bao giờ hết hận si.
HỒ NGUYỄN (27-10-2022)
II./ SẼ CÓ NGÀY...
Đời nay không ít những anh hề,
Khoái múa may, nom thật mệt mề.
Thiểu đức mà luôn ham trọng vọng,
Non tài lại cứ hám tung hê.
Tính huênh hoang thích mần trò khỉ,
Tật háo sắc ưa giở thói dê.
Không chịu sớm tu tâm dưỡng tánh,
Có ngày sẽ nếm vị ê chề.
Nhất Hùng
HỌA: TRÒ HỀ
Hãy đến mà xem mấy chú hề,
Tay quơ múa đớp muốn nhai mề.
Ca vang giọng oái oăm hung bạo,
Hí hú lời nham nhở hả hê.
Nhảy nhót mừng vui trò quái đãng,
Tung tăng mất nết tánh con dê.
Người ơi! Rán giữ tâm bình thản,
Xuống thế bao lâu diễn lố chề.
HỒ NGUYỄN (28-10-2022)
III./ TÌNH ĐẾN TÌNH ĐI
Thuở mới yêu sao quá dại khờ,
Ngỡ là vĩnh cửu đẹp như thơ.
Sẽ trăm năm kết tơ se tóc,
Rồi một đời xây mộng dệt mơ.
Bỗng tự dưng lòng dần tẻ nhạt,
Và vô cớ dạ lại ơ hờ.
Chia tay không một lời từ biệt,
Tình đến tình đi thật bất ngờ.
Nhất Hùng
HỌA: CON TIM KHÓ ĐOÁN
Yêu ai nghĩ lại quá ngu khờ,
Vẫn tưởng tình là khúc nhạc thơ.
Trọn trái tim nồng se kết tóc,
Cả hồn trong sáng tợ nguồn mơ.
Bỗng dưng quay gót lòng tê tái,
Bất chợt thờ ơ dạ hửng hờ.
Một kiếp đã trót tin chuốt nhục,
Phủi tay bội phản có ai ngờ!
HỒ NGUYỄN (31-10-2022)
HỌA 2 : DUYÊN ĐẾN TÌNH HỜ
Lão nọ người quanh gán tiếng khờ
Tình si ngắm nghé gái ngây thơ
Giả ngơ nghễng ngãng lòng tràn mộng
Vững bước lang thang khắp chốn mơ
Duyên đến buồn theo ngày tách bến
Đời đi hứng khởi tháng nằm hờ
Linh hồn trải rộng vào muôn kiếp
Một cõi để về sẽ chẳng ngờ...
Hải Rừng 31/10/2022
IV./ BUỒN TUỔI GIÀ
Một thời hoa mộng đã qua rồi,
Ôi cái tuổi già chán quá thôi.
Đầu lốm đốm hoa râm tóc bạc,
Mặt nhăn nheo lấm tấm da mồi.
Chí mòn mỏi hết màng thua được,
Tâm rã rời thôi tính sụt trồi.
Nhiệt huyết bây chừ đà nguội lạnh,
Đời như vạt nắng tắt sau đồi.
Nhất Hùng
HỌA: TUỔI GIÀ HÚ
Tuổi mộng xinh tươi vút thoát rồi,
Còn chăng môi má trán nhăn thôi.
Tóc mi mát mượt nay nhèo bạc,
Da mịn hồng nhô đã hóa mồi.
Bước thấp bước cao đi lạng quạng,
Nhớ quên lập cập máu dâng trồi.
Tung tăng một thuở vơi mòn sức,
Già hú như mây khuất núi đồi.
HỒ NGUYỄN (29-10-2022)
HỌA 2 :TRẺ TUỔI GIÀ
Màn chi cái tuổi đã già rồi
Cứ sống như mình trẻ mãi thôi
Mặc xác thân còng tay gậy chống
Xá gì tóc bạc với da mồi
Tâm tư thoáng nghĩ thời trai tráng
Hành động ngông cuồng lúc hứng trồi
Hãy chính là ta cười thế sự
Như vầng mây nổi bên lưng đồi.
Hải Rừng 31/10/2022
V./ BỨC TRANH THU
Vùng Thủ Đô thu cả một trời,
Sắc màu chấm phá khắp nơi nơi.
Đồi xanh mây bạc hồ biêng biếc,
Phong đỏ cúc vàng liễu lả lơi.
Suối vắng rì rào con nước chảy,
Rừng hoang xào xạc lá khô rơi.
Cảnh quan kỳ vĩ nên thơ quá,
Bức họa thiên nhiên đẹp tuyệt vời.
Nhất Hùng
HỌA: NÀNG THU THẢ DÁNG
Nàng thu thả dáng sáng vùng trời,
Sắc thắm muôn màu tung khắp nơi.
Mây bạc kéo vòng quanh lả tả,
Liễu vàng vẩy cánh ẻo lơi lơi.
Nước trong tí tách ao phun vọt,
Chim chóc hợp đàn tiếng gió rơi.
Lữ khách đứng tròn trơ mắt đắm,
Thủ đô Mỹ quốc đẹp khôn vời!
HỒ NGUYỄN (01-11-2022)
VI./ LẠC DIỆP TRI THU
Lá vàng vài chiếc rớt bên sân,
Nghe tiếng thu đang đến thật gần.
Gió thổi vi vu như sáo nhạc,
Âm gieo cảm, luyến thương bằng hữu,
Cảnh gợi tình, hoài niệm cố nhân.
Thoáng chốc, hè qua như nước chảy,
Bốn mùa lặng lẽ cứ xoay vần.
Nhất Hùng
(Tháng Chín Hoa Thịnh Đốn)
HỌA: THU GỌI
Nhìn bóng thu về lá rớt sân,
Vi vu gió thổi rít hiên gần.
Chim kêu bạn kết thành cung bậc,
Mây kéo bóng hình tạo dáng ngân.
Vận ngóng tìm cung âm đáp nghĩa,
Vần chờ đợi điệu gặp thi nhân.
Xa xa thiếu nữ quanh bờ dậu,
Vẻ đẹp lâng lâng thắm ý vần.
HỒ NGUYỄN (03-11-2022)
thơ rất hay
Trả lờiXóa