ĐỘT NHIÊN QUAY TRỞ LẠI
Thân Cung
Ngày đó, anh trai tôi đã ba mươi hai tuổi, vẫn chưa tìm được đối trượng. Ở nông thôn chúng tôi bước sang độ tuổi này vẫn chưa lập gia đình coi như đã nhỡ thì quá lứa.
Cả nhà
đều sốt ruột Anh trai tôi dáng người đẹp, cao một mét bảy mươi hai,
gánh được những một ta. Một chàng trai ai cũng khen như thế, nhưng lại
không cô gái nào xiêu lòng. Khiếm khuyết chí mạng là nghèo quá.
Trong ký ức của tôi có một lần sâu sắc nhất. Cô Lý. một người làm mối ở thôn Nam đến bảo, đã kiếm cho anh trai một cô gái hai mươi lăm tuổi, vừa vặn với câu ngạn ngữ , gái hơn trai một, trai hơn gái bảy.
Hôm sau là ngày mồng ba,đúng phiên chợ Dụ ba ngày họp một lần.Hai nhà hẹn nhau gặp mặt ở chợ Dụ. Khỏi cần nói,ai cũng vui mừng.hớn hở.Bố cô gái liền gọi phở xào.
Quê tôi có một tục lệ không thành văn bản, khi hai gia đình trai gái đi xem mắt nhau, chỉ cần phía bên gái gọi ăn
món phở xào là coi như đã bằng lòng.Từ đó về sau đã phát triển thành một điển cố mới - Phở xào Hoàng Ốc Đồn!
Cô gái thôn bên có thân hình to khoẻ mập mạp, rất tương xứng với anh trai tôi.
Chiều tối, cô Lý về nói, bên nhà gái không có ý kiến gì, đã hẹn đâu vào đấy, ngày kia nhà bên ấy sẽ sang thăm gia đình mình.
Sang thăm nhà, cửa ải thứ hai này có thể coi là một khâu quan trọng nhất của toàn bộ khâu thông gia . Bao nhiêu đội trai gái tương xứng với nhau thường hay bị mắc cạn bởi khâu này. Vì thế gia đình chúng tôi nhất định không dám. để chậm trễ, chỉ khốn khổ cho hai bố mẹ tôi. Bốn gian nhà đất, mặc dù mẹ tôi ngày nào cũng quét đi quét lại , lau đi lau lại sạch tinh, không còn một hạt bụi, xem ra hết sức sạch sẽ, không chê vào đâu được, chỉ tội đồ đạc bố trí rất chi sơ sài, từ trong ra ngoài không có một thứ đồ dùng nào đáng giá một trăm đồng. Đón tiếp gia đình thông gia và nàng dâu tương lai bằng cơ ngơi rỗng tuyếch này , xem ra chuyện thành vợ thành chồng đành phải chấm dứt tại đây.
Khi bố tôi bày tỏ nỗi lo này với cô Lý, ngay đến cô Lý cũng ái ngại, réo tướng lên:
-Trời ơi, một con bé xinh xắn tốt đẹp như thế,xin chớ để tuột tay. Trước khi họ sang thăm, ông phải xoay xở sao cho được một cái màn màu hồng, một cái chăn bông đỏ, tối thiểu cũng phải có một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế ra bàn ghế, một chiếc máy khâu, tốt nhất là còn có một chiếc xe đạp.
- Trời ơi, chỉ trong hai ngày phải có ngần nấy thứ có
khác nào bắt tôi đi cướp giật không bằng? - Bố tôi kêu lên.
- Mặc kệ ông, muốn có con dâu, thì phải làm như thế.
Nói xong bà mối te tẩy bỏ đi luôn.
Cả gia đình liền động viên khẩn cấp, chạy bổ nháo bổ nhào, kẻ sang thôn Đông, người sang thôn Đoài, hết van ông nội, lại vái bà nội, Cuối cùng cũng coi như mười phần đã lo được tám chín . Đến phút chót, bà mối không yên tâm, đã thân chinh đến kiểm tra lần cuối cùngxem rút cuộc thế
nào. Trông thấy mọi thứ đã bày sẵn đâu vào đấy, cô Lý mới yên tâm đi đón gia đình bên nhà gái.
Hôm ấy nhà gái sang năm người. gồm bố mẹ anh trai chị dâu và cô gái. Người nào cũng tỏ ra hài lòng., sau khi ăn một bữa cơm tại nhà trai, họ vui vẻ ra về.
Đúng là khách ra về, chủ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì các thứ đều đi mượn phải trả ngay để nhà người ta có đồ dùng, không thể giữ lại lâu. Cả nhà lại nhốn nháo chia nhau mối người lo một thứ, ai mượn ở đâu trả về nơi đó.
Nào ngờ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, anh trai cô gái đã đùng đùng đột nhiên quay trở lại. Anh ta bảo anh muốn sắm một chiếc bàn ăn y như của gia đình, định quay lại hỏi xem làm bằng loại gỗ gì mà chắc thế.Nhưng khi quay lại không thấy bàn, cũng chẳng thấy ghế, tủ quần áo cũng biến mất, chiếc xe đạp cũng không còn, ngay đến cái giường, màn và chăn bông cũng không có . Bố tôi nét mặt hốt hoảng bối rối, anh trai tôi cũng căng thẳng, mặt đỏ tía tai, không biết ăn biết nói thế nào cho phải phép.
Cô Lý cũng sốt ruột, cứ dậm chân đây đẩy:
- Đồ quỉ, làm gì mà gấp gáp thế?Không để lâu lâu một chút được sao?
Anh trai cô gái chỉ tủm tỉm cười, tỏ vẻ như đã trong dự đoán.
Lúc này mẹ tôi có vẻ không cam lòng, bước đến kéo anh trai cô gái, bà nhăn nhó nói
- Anh ơi, liệu có cứu vãn được không? Tiếc quá đi mất, hai đứa rất tương xứng đẹp đôi.
- Cứu được thưa bà, may mà chỉ có một mình tôi . Nếu tất cả đều quay lại thì có lẽ không xong. Nhưng lần sau không được giả dối nữa. Khi cưới em gái tôi, xe đạp, tủ quần áo không có cũng không sao, nhưng xin chớ để em gái tôi dải chiếu ngủ trên đất.
- Thưa anh, nói ra thật xấu hổ, xin anh thông cảm lần này vì gấp gáp quá, không chuẩn bị kịp, nhưng khi cưới nhất định gia đình sẽ sắm cho các cháu đầy đủ, mong anh cứ an tâm. Anh xem trong chuồng chẳng phải vẫn còn hai con lợn xáu đó sao? Lúc ấy chắc lợn cũng đã lớn, mặt khác ruộng mía ngoài đồng cũng đến lứa chặt bán.
-Tôi tin ở gia đình - Vừa nói anh trai cô gái vừa bước lại gần anh trai tôi, len lén dúi vào trong tay anh một trăm đồng.và nói:
- Người anh em, đừng buồn, trước kia mình cũng giống như cậu, cầm lấy số tiền này, mấy hôm nữa hai đứa đi đăng ký, cậu nhớ sắm một bộ quần áo cho ra dáng một chút, giữ thể diện cho em gái mình.
Khi nhận tiền của anh trai cô gái , tôi đã nhìn thấy tay anh mình run run.
Trong ký ức của tôi có một lần sâu sắc nhất. Cô Lý. một người làm mối ở thôn Nam đến bảo, đã kiếm cho anh trai một cô gái hai mươi lăm tuổi, vừa vặn với câu ngạn ngữ , gái hơn trai một, trai hơn gái bảy.
Hôm sau là ngày mồng ba,đúng phiên chợ Dụ ba ngày họp một lần.Hai nhà hẹn nhau gặp mặt ở chợ Dụ. Khỏi cần nói,ai cũng vui mừng.hớn hở.Bố cô gái liền gọi phở xào.
Quê tôi có một tục lệ không thành văn bản, khi hai gia đình trai gái đi xem mắt nhau, chỉ cần phía bên gái gọi ăn
món phở xào là coi như đã bằng lòng.Từ đó về sau đã phát triển thành một điển cố mới - Phở xào Hoàng Ốc Đồn!
Cô gái thôn bên có thân hình to khoẻ mập mạp, rất tương xứng với anh trai tôi.
Chiều tối, cô Lý về nói, bên nhà gái không có ý kiến gì, đã hẹn đâu vào đấy, ngày kia nhà bên ấy sẽ sang thăm gia đình mình.
Sang thăm nhà, cửa ải thứ hai này có thể coi là một khâu quan trọng nhất của toàn bộ khâu thông gia . Bao nhiêu đội trai gái tương xứng với nhau thường hay bị mắc cạn bởi khâu này. Vì thế gia đình chúng tôi nhất định không dám. để chậm trễ, chỉ khốn khổ cho hai bố mẹ tôi. Bốn gian nhà đất, mặc dù mẹ tôi ngày nào cũng quét đi quét lại , lau đi lau lại sạch tinh, không còn một hạt bụi, xem ra hết sức sạch sẽ, không chê vào đâu được, chỉ tội đồ đạc bố trí rất chi sơ sài, từ trong ra ngoài không có một thứ đồ dùng nào đáng giá một trăm đồng. Đón tiếp gia đình thông gia và nàng dâu tương lai bằng cơ ngơi rỗng tuyếch này , xem ra chuyện thành vợ thành chồng đành phải chấm dứt tại đây.
Khi bố tôi bày tỏ nỗi lo này với cô Lý, ngay đến cô Lý cũng ái ngại, réo tướng lên:
-Trời ơi, một con bé xinh xắn tốt đẹp như thế,xin chớ để tuột tay. Trước khi họ sang thăm, ông phải xoay xở sao cho được một cái màn màu hồng, một cái chăn bông đỏ, tối thiểu cũng phải có một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế ra bàn ghế, một chiếc máy khâu, tốt nhất là còn có một chiếc xe đạp.
- Trời ơi, chỉ trong hai ngày phải có ngần nấy thứ có
khác nào bắt tôi đi cướp giật không bằng? - Bố tôi kêu lên.
- Mặc kệ ông, muốn có con dâu, thì phải làm như thế.
Nói xong bà mối te tẩy bỏ đi luôn.
Cả gia đình liền động viên khẩn cấp, chạy bổ nháo bổ nhào, kẻ sang thôn Đông, người sang thôn Đoài, hết van ông nội, lại vái bà nội, Cuối cùng cũng coi như mười phần đã lo được tám chín . Đến phút chót, bà mối không yên tâm, đã thân chinh đến kiểm tra lần cuối cùngxem rút cuộc thế
nào. Trông thấy mọi thứ đã bày sẵn đâu vào đấy, cô Lý mới yên tâm đi đón gia đình bên nhà gái.
Hôm ấy nhà gái sang năm người. gồm bố mẹ anh trai chị dâu và cô gái. Người nào cũng tỏ ra hài lòng., sau khi ăn một bữa cơm tại nhà trai, họ vui vẻ ra về.
Đúng là khách ra về, chủ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì các thứ đều đi mượn phải trả ngay để nhà người ta có đồ dùng, không thể giữ lại lâu. Cả nhà lại nhốn nháo chia nhau mối người lo một thứ, ai mượn ở đâu trả về nơi đó.
Nào ngờ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, anh trai cô gái đã đùng đùng đột nhiên quay trở lại. Anh ta bảo anh muốn sắm một chiếc bàn ăn y như của gia đình, định quay lại hỏi xem làm bằng loại gỗ gì mà chắc thế.Nhưng khi quay lại không thấy bàn, cũng chẳng thấy ghế, tủ quần áo cũng biến mất, chiếc xe đạp cũng không còn, ngay đến cái giường, màn và chăn bông cũng không có . Bố tôi nét mặt hốt hoảng bối rối, anh trai tôi cũng căng thẳng, mặt đỏ tía tai, không biết ăn biết nói thế nào cho phải phép.
Cô Lý cũng sốt ruột, cứ dậm chân đây đẩy:
- Đồ quỉ, làm gì mà gấp gáp thế?Không để lâu lâu một chút được sao?
Anh trai cô gái chỉ tủm tỉm cười, tỏ vẻ như đã trong dự đoán.
Lúc này mẹ tôi có vẻ không cam lòng, bước đến kéo anh trai cô gái, bà nhăn nhó nói
- Anh ơi, liệu có cứu vãn được không? Tiếc quá đi mất, hai đứa rất tương xứng đẹp đôi.
- Cứu được thưa bà, may mà chỉ có một mình tôi . Nếu tất cả đều quay lại thì có lẽ không xong. Nhưng lần sau không được giả dối nữa. Khi cưới em gái tôi, xe đạp, tủ quần áo không có cũng không sao, nhưng xin chớ để em gái tôi dải chiếu ngủ trên đất.
- Thưa anh, nói ra thật xấu hổ, xin anh thông cảm lần này vì gấp gáp quá, không chuẩn bị kịp, nhưng khi cưới nhất định gia đình sẽ sắm cho các cháu đầy đủ, mong anh cứ an tâm. Anh xem trong chuồng chẳng phải vẫn còn hai con lợn xáu đó sao? Lúc ấy chắc lợn cũng đã lớn, mặt khác ruộng mía ngoài đồng cũng đến lứa chặt bán.
-Tôi tin ở gia đình - Vừa nói anh trai cô gái vừa bước lại gần anh trai tôi, len lén dúi vào trong tay anh một trăm đồng.và nói:
- Người anh em, đừng buồn, trước kia mình cũng giống như cậu, cầm lấy số tiền này, mấy hôm nữa hai đứa đi đăng ký, cậu nhớ sắm một bộ quần áo cho ra dáng một chút, giữ thể diện cho em gái mình.
Khi nhận tiền của anh trai cô gái , tôi đã nhìn thấy tay anh mình run run.
Copy từ Blog TranNhuong
bài rất hấp dẫn
Trả lờiXóa