Là bao nhiêu tháng ngày đi qua
Không còn dấu chân mềm trên đá sỏi
Là đôi cánh chim bay giờ đã mỏi
Nên chỉ còn lướt qua nhẹ nhàng
***
Là những lần đến đi vội vàng
Ly cafe chưa kịp uống đã vơi
Chuyện tình xưa giờ cũng không lời
Nên nghẹn đắng nửa đêm chợt thức
***
Là vết thương cũ bỗng dưng đau nhức
Khi vô tình chạm nỗi cô đơn
Là dấu xưa không biết dỗi hờn
Em mong manh thấy như người lạ
***
Là khoảng cách gần nhưng xa nhau quá
Nên đôi tay không với tới nỗi niềm
Là nỗi buồn ngày một dày thêm
Rồi đông cứng như mùa đông giá rét
***
Là đôi chân rồi cũng thành mỏi mệt
Mấy dặm đường bao nỗi khổ đã qua
Thấy yêu thương sao bỗng xế già
Vòng tay ôm sao đã xa nhau quá
TRAN CHU NGỌC
thơ rất hay
Trả lờiXóa