Ông N đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn liên lạc với bạn bè , nhân viên cũ . Thỉnh thoảng ông cũng hẹn hò cộng sự cũ còn làm việc đi cà phê cà pháo , bàn luận chuyện cơ quan cho đỡ nhớ.
Nhưng dần dần , những buổi họp mặt trở thành so sánh hơn kém xưa và nay, ông cũng lớn tiếng truyền đạt kinh nghiệm khiến mọi người khó chịu , lảng tránh . Ông cảm thấy buồn vì ko còn ai tới với mình nữa . Ở nhà thì ông cũng ra uy , lớn tiếng la rầy con cái , bảo nó phải thế này , thế nọ.Đứa làm thì mặt chằm dằm. Đứa im lặng mà không làm theo, ông tức. Đứa chẳng những không làm mà còn cãi lại, cho rằng ông lạc hậu . Ông nổi sân, la ó om sòm. Ông lo cuộc đời chúng nó chẳng ra gì.
Bà B thì than thở : 2 vợ chồng sống chung với con cái . Chúng giao con cho bà mà đi suốt . Mỗi lần muốn đi đâu, bà gần như phải năn nỉ chúng sắp xếp giữ con mà đôi khi cũng không được. Còn lúc ốm đau , bệnh hoạn, chúng nó cũng chẳng hề quan tâm làm 2 ông bà cảm thấy tủi thân.
Chị N, chị H sống 1 mình, tự do đi đây đi đó . Những lúc ngồi “tám” thì cũng sinh chuyện , bực bội , tức tối, ngủ không được vì người ta nói xấu mình . Tự do nhưng ám ảnh khi bệnh hoạn không ai lo, chết không ai biết. Rồi buồn, rồi khổ.
Mỗi người, mỗi cảnh , nhưng có lẽ tâm trạng chung là buồn tủi, bất lực, đau khổ cô đơn vì mình đã già, dễ bị coi thường…vv Thế nhưng, ta vẫn còn căn nhà để che mưa che nắng, ta vẫn còn khỏe, còn có đồng lương hưu để xài, bệnh thì có BHYT chi trả . Ta còn hơn những người già không nhà không cửa , không cơm ăn , áo mặc ….
Người xưa đã nói : “ Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Mình không thay đổi được người thì muốn sống vui , sống khỏe, mình phải thay đổi mình. Thế là ông bà thống nhất :
- Ta : “Bớt nghe , bớt nói , bớt nhìn”. Ta chỉ góp ý những khi thật cần thiết. Con cái nghe thì tốt, không thì mặc kệ. Cuộc đời chúng , chúng chịu trách nhiệm. Hậu quả có khi ta cũng bị ảnh hưởng. Coi như là ta trả quả. Buồn chút thôi.
- Ta tập cho mình 1 cuộc sống độc lập, không lệ thuộc con cái.
Nhà ta, ta ở. Cơm ta, ta ăn.
Chúng giúp ta được gì thì giúp. Ta cũng vậy. Tránh để chúng ỷ lại, dựa dẫm vào mình quá nhiều.
- Sống chết, bệnh hoạn có số. Ta đừng quá lo lắng. Người có con, khi hữu sự, chắc gì đã nhờ được con, chắc gì đã có con bên cạnh. Ta cứ bình thản mà sống , đừng quá lo cho tương lai. Ta cứ tu nhân, tích đức , hành thiện là được.
- Còn đối với lời thị phi thì trong những lúc “Trà dư , tửu hậu”, ta nói người, người nói ta. Phiền giận làm gì. Người nói sai, người chịu khẩu nghiệp. Ta đúng, ta cứ thẳng đường mà đi . Chẳng cần thanh minh, chẳng cần đối chất . Đôi khi chuyện nhỏ lại thành to rồi không còn tình , còn nghĩa . Mặc kệ đi.
Thôi kệ , buồn chi miệng lưỡi đời
Đục trong 1 thoáng tựa sương rơi
Ngẫm nghĩ thêm buồn, đời thêm khổ
Đúng sai thật giả có lẽ trời.
- Có thời gian, có tiền bạc, còn sức khỏe, ta cứ thích ăn gì thì ăn, thích mặc đẹp thì sắm. Ta cứ vui chơi, gặp gỡ bạn bè, tham quan du lịch, làm những gì mình thích ( nhưng không ảnh hưởng tới ai). Sống sao cho thanh thản là ổn.
Thôi kệ chuyện gì rồi cũng xong
Đau thương oán hận chỉ bận lòng
Mọi thứ trôi đi theo dòng chảy
Cho lòng thanh thản tựa hư không
(KỆ __ Hạo Nhiên )
bài rất thực tế
Trả lờiXóa