FM 974 Úc Châu - CM.Blog
Giữa hoang tàn đổ nát, thành phố Lyman vừa được quân Ukarinian chiếm lại, một thành phố đã sống sót sau những ngày bị quân Nga chiếm đóng và sau trận đánh phản công đầy máu tuần qua, chứng tích của hoảng loạn về cuộc tháo chạy và bại trận của quân lính Nga vẫn còn ngổn ngang đầy dẩy khắp mọi nơi.
Leo lên từ dưới hố cá nhân tại chốt kiểm soát của lính Nga trước đây, ở vùng ven đô thành phố, một người lính Ukrianian hình như đang phủi bụi cuốn truyện tiếng Nga, “Chiến tranh và Hòa bình” của Tolstoy, để bên cạnh chai nước cắt làm đôi đầy các viên đạn súng tiểu liên. Số phận của những tên lính chiếm đóng Nga trong các hố cá nhân không ai biết: họ đang là tù binh hay đã chết trong trận chiến hay chết trên đường rút lui về hướng thành phố bên cạnh Kreminna vì đạn pháo rốt xuống liên tục của quân Ukrianian. Hay họ đã cố trốn thoát được xa hơn cho tới khi quân phản công Ukrainian tiếp tục truy đuổi sau lưng.
Không chỉ có quân cụ và vật dụng cá nhân của quân Nga bỏ lại trên đường phố Lyman mà họ còn bỏ lại sau lưng xác chết đồng đội, vất vưởng trước đám chó của người dân mà quân lính Ukrainian mang gom lại từng đống, chờ chở về nhà xác trong suốt ba ngày qua. Dọc theo những con đường hẹp bên ngoài Lyman, nơi trận đánh xem ra ác liệt hơn, mặt đường loang lổ hố sâu, vung vải mảnh nhọn và vỏ đạn hỏa tiển, quân xa cháy thiêu đen còn bốc khói, nằm không xa các hố cá nhân và giao thông hào bao nhiêu, mìn chống chiến xa vẫn còn thấy nhan nhản nhiều chỗ. Cũng ở đây, cây cối gảy ngang, ngã đầy che mặt đất xem ra bị trúng đạn hỏa tiển hay đại bác.
Chính trị gia, phân tích gia và những người lính chiến đấu trong trận đánh ở Lyman, đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của vị trí thành phố này và đường hỏa xa được xem là “cái cổng bắc” đi đến thành phố Luhansk nhưng, ý nghĩa thật sự của trận chiến là tạo chấn động tinh thần lên quân chiếm đóng Nga, những người lính đã đau đớn làm quân bại trận tại chiến trường phía đông và nam. Với sự tháo chạy của quân Nga khỏi Lyman, quân đội Ukkrainan đã nhắm tới mục tiêu kế tiếp, trên đà thắng thế, thành phố Lysychansk và Sievierodonetsk và ở Bakhmut nơi quân Nga vẫn còn đủ mạnh chống cự. Chiến thắng Lyman còn cho quân Ukrainian thêm một địa bàn vững chắc làm bàn đạp ở bờ phía bắc của con sông Siverskyi Donets.
Lyman bị chiếm đóng cho tới tuần rồi, bởi lực lượng 20th vũ khí hổn hợp và Bars -13 của quân đoàn vệ binh Nga, một số này đã rút lui sớm hơn từ tỉnh Kharkhiv, khi bị phản công dữ dội, số quân này đã bị bao vây nhanh chóng tại các làng bên ngoài thành phố, xem ra cuốn gói tìm đường tháo chạy từ các ngọn đồi một cách vội vã. Quân đội Ukrainian đã dùng chiến thuật khác hẳn với Nga, luôn dựa vào đường tiếp tế nặng nề, quân Ukrainian, cho tấn công từng nhóm nhỏ, chia cắt ra, bao vây rồi đánh tan nhóm từng nhóm quân Nga một cách hiệu quả. Đám quân còn trụ lại chống đở đã bị pháo binh và hỏa tiển Ukrainian loại khỏi vòng chiến và bị bắn tỉa trong các khu rừng rậm. Tại một khúc ngả đường, giao nhau giữa đường hỏa xa và đường lộ, cây cối quanh giao thông hào của quân Nga đã ngả gảy xuống như có bàn tay không lồ nào đó chặt ngang, vỏ đạn đại bác, quân phục và xác người nằm la liệt trên mặt đường.
“Flagman”, một sĩ quan Ukrainian, kiểm xét hiện trạng, người đã chiến đấu trong khu vực này kể từ khi quân Nga xâm lăng vào tháng Hai, nói rằng, trong khi quân Nga dựa vào việc chuyển quân, tiếp liệu bằng đường lộ thì quân Ukrainian điều quân từng nhóm nhỏ, phục kích họ từ bên trong rừng rậm. Những ngày đầu khi quân Nga tới, họ tới với cả một quân số lớn và vũ khí nặng cho nên quân Ukrainian phải rút lui, tạo đường tuyến đầu mới thuận lợi hơn. Nhưng sau chiến thắng tại Khakhiv và Izium của quân Ukrainian vào tháng 9, quân Nga rút về đây, Lyman, nhưng không thật sự tái phối trí quân, giới chỉ huy chiến trường Ukrainain thấy đây là một dịp may khá tốt để tấn công.
“Flagman” nói rằng, anh được huấn luyện thành một sĩ quan trong thời liên bang Sô Viết và một số sĩ quan Nga ở đây cũng được huấn luyện giống như anh. Họ là những sĩ quan giỏi nhưng cấp chỉ huy của họ đã làm cho họ bại trận, cấp chỉ huy đã ra lệnh rút lui, không cần biết số mạng quân lính ra sao vì họ quá bận rộn chuyện sáp nhập đất đai và cử hành ăn mừng ở Mạc Tư Khoa. Giờ thì, sau chiến trận, những gì còn lại của tham vọng bá quyền Nga chỉ là những hình vẽ trên tường của lính Nga, những câu viết về “quy lệ cai trị của Nga” nằm bên cạnh các bức tường đổ nát của các cao ốc trong thành phố và những vùng nơi quân Nga đã đến. Với vài người dân còn ở lại, những nhân chứng của súng đạn hỏa tiển, mừng vui nhưng hình như chưa mấy an lòng.
Bên ngoài một khu chung cư, sụp gần phân nửa, nơi bà Olena Grigorivna, 69 tuổi ở trên lầu 5, đang nấu món “mì sợ Ý” trong cái chảo để trên cái bếp gạch bể dã chiến, trong khi đó ông chồng thì đút thêm cũi vào. Bà cho biết, bà quá mệt mỏi và lo sợ cho mùa đông đang tới ở Lyman, vì không có hơi đốt và nhà không có cửa sổ, chuyện thu nhặt cây gỗ để đốt lửa xem ra là tâm trạng chung của những ai còn ở lại như vợ chồng bà. Lyman, trước đây có khoảng 27 ngàn người dân, phần lớn là công nhân làm cho hỏa xa nhưng chỉ có độ hơn 100 còn ở lại, đi tới đi lui quanh những đường phố đổ nát bằng xe đạp cũ kỹ hay đi bộ. Nhiều người cũng già như bà Olena, không thể hay không muốn bỏ chạy khi chiến cuộc xảy ra.
Trong suốt trận chiến tuần rồi, khi quân Ukrainian đẩy quân Nga ra khỏi thành phố, bà Olena trốn dưới hầm trốn của chung cư, chỉ biết trận đánh xong rồi khi lá cờ nửa xanh nửa vàng kéo lên từ một cao ốc gần bên, bà nói đó là khi bà biết hết đánh nhau rồi. Chống cây gậy phụ đở đi đứng nhìn vào cái chung cư tan nát gạch đá của mình, với bà cuộc chiến chưa hẳn là chấm dứt vì tiếng đạn liên thanh tiếng đại bác vẫn còn nghe văng vẳng xa xa như là một nhắc nhở khác. Bà buồn buồn buột miệng, thở dài “tôi muốn biết, tất cả những gì như vầy để làm gì đây”.
Tại một cửa hàng bán trái cây rau cải, không có điện, kệ trưng bày chỉ còn một nửa, một vài người sắp hàng nối đuôi chờ mua phần nào còn có, trả bằng tiền “hrvna” của Ukraine hay đồng “Rúp” của Nga mà quân chiếm đóng bắt buộc xài. Bên ngoài, một toán chừng ba bốn người cảnh sát Ukrainian, vừa mới tới Lyman, đi tuần dọc theo các con đường vắng tanh không một bóng người. Ông Viktor Serhiiyovych, 75 tuổi cho biết ông tới mua bánh mì nhưng không có cái nào, ở đây trước là một xưởng làm bánh lớn trong thành phố nhưng giờ hư hại hết vì trận đánh nên không còn làm gì nữa. Ông trở lại Lyman không lâu trước trận phản công sau khi không còn tiền. Tất cả những gì ông cũng như những người ở đây muốn là, xin có một chút hòa bình, một dịp may lập lại cuộc sống và thấy thành phố Lyman xây dựng lại như xưa. Hiện thời thì quân xâm lược Nga rút lui mới được ba ngày.
Ngoài đường, chiếc xe cứu thương quân đội chạy chầm chậm, lách qua các chướng ngại vật dụng, xác quân xa Nga nằm rải rác, đang cố tìm đường ra, có lúc nào đó dừng lại, một người y tá quân y mở cửa sau, kiểm lại gì đó trong xe. Không lâu sau, vượt qua mọi chướng ngại vật, chiếc xe cứu thương chạy khuất mất ở một khúc quanh xa xa, tiếng còi hụ vang lên nghe rõ mồn một, như thầm nói cuộc chiến Ukraine chưa hẳn gọi là chấm dứt.
Thuyên Huy
* Thông tin đăng lại bài viết của KANGAROO VIET Úc Châu
Mời Xem
FM974 Úc Châu :Cuba: Khi Nhà Nước Cộng Sản Cho Phép Người Đồng Tình Cùng Giống Phái Kết Hôn
chiến tranh rất tàn khốc
Trả lờiXóa