NGƯỜI ẤY VÀ TÔI
Người ấy và tôi khác tính nhau,
Suốt đoạn đường chung bước mỏi đau,
Tôi thường kiệt sức rồi quỵ ngã,
Người vẫn cười tươi:
- cố lên nào!
Người đã dìu tôi xa cõi đau,
Bước vào vùng tươi thắm xanh màu,
Muôn hoa ngào ngạt hương tình ái,
Vững vàng tôi cố bước ngang nhau!
Những chặng đường vui thoáng qua mau,
Gập ghềnh sỏi đá tựa vào nhau,
Tách cà phê đắng, ly trà nóng,
Ấm lòng xóa bớt những thương đau!
Tuổi già nào thoát khỏi bệnh... đau!
Cuối đời khập khiễng tựa vai nhau,
Nghĩa tình còn đượm tươi trong mắt,
Xin chậm đoạn đường tiễn biệt nhau!
MP.TGT
Hôm nay ngày Gia Đình Việt Nam 28/6/2023, Facebook nhắc lại một bài thơ cũ
Ảnh từ Google
thơ hay quá
Trả lờiXóa