Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Nhớ Cây Cà Rem Ngày Thơ Dại - Lê Trung Ngân


Buổi trưa, trời nóng rang, nhìn vào nhiệt kế trên tường thấy chỉ số 36 độ C. Nghe bức bối trong người vô cùng vì tôi có cảm giác trái đất sắp nổ tung!. Nghe đâu đang là thời gian đầu của hiện tượng El Nino! Mấy đứa cháu nội đang nghỉ hè ở nhà mở tủ lạnh lấy mấy que kem chocolate - mà mẹ chúng mua ở siêu thị về để trong tủ lạnh dự trữ - ra ăn để giải nhiệt. Tôi nhìn các cháu ăn rồi miên man nhớ về mình thời bé như bọn chúng đâu có kem que chocolate để ăn mà chỉ có ăn cây cà rem…
Hồi đó, quê tôi làm gì có được con đường như bây giờ, cho nên lâu thiệt lâu mới có người bán cà rem ngang qua nhà. Tôi nhớ cảnh chú bán cà rem ở quê tôi ngày ấy, trên ba ga xe đạp chú chở thùng cà rem nặng trình trịch chạy trên con đường đất buổi trưa ngang qua xóm tôi. Cái chuông bằng đồng có cáng chú cột trên ghi đông xe để lắt. Buổi trưa hè, nghe tiếng “leng keng” quen thuộc, bon trẻ lại ùa ra sân gọi í ới: “cà rem, cà rem”. Âm thanh leng keng, leng keng ấy rất hấp dẫn mời gọi đối với bọn trẻ con, nhất là những đứa trẻ quê như chúng tôi. Âm thanh ấy báo hiệu hôm nay chú bán cà rem có ghé qua và chúng tôi có thể thưởng thức cây cà rem ngọt ngào mát lạnh. Ngày xưa quà bánh, ăn vặt không nhiều nên những cây cà rem là thứ quà ngon nhất của bọn tôi trong mùa hè. Trưa nắng mà được ăn vị ngọt ngọt, mát mát thì còn gì bằng. Trong khung cảnh vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, tiếng kêu leng keng vang xa lắm, xa đến nỗi đủ thời gian để mấy anh em tôi chạy đi kiếm má xin tiền. Lúc xin được tiền thì chiếc xe cà rem cũng vừa tới trước nhà. Không thôi, một đứa chạy đi kiếm má, còn mấy đứa kia ở lại “canh me” ông cà rem. Tôi mong sao mỗi ngày có người bán cà rem đi ngang để được ăn thường xuyên.
Tôi còn nhớ như in cây cà rem lúc đó chỉ có giá 2 cắc thôi nhưng ăn rất ngon, hương thơm nhè nhẹ bốc lên cùng khói lạnh, liếm hoặc mút một miếng cảm giác tê buốt tận chân răng, rồi ngậm lại từ từ để “nghiền ngẫm” vị bùi bùi của đậu đen, béo béo của nước cốt dừa hoà quyện vào nhau. Ăn một lần là nhớ mãi.
Tuy chỉ 2 cắc nhưng lúc đó nhà tôi nghèo lắm, má bữa cho tiền dăm bữa không, nên khi có tiền mua được cây cà rem thì tụi tôi rất mừng. Nhớ nhất, thương nhất là lúc mấy anh em ăn chung cây cà rem. Khi đó đời sống còn thiếu thốn, hiếm khi được ăn ngon, nên mỗi đứa ăn 2-3 cây cà rem còn chưa thấy “đã”, nói gì mấy anh em ăn chung một cây. Má nói tôi lớn để tôi đút cho em ăn trước, rồi tôi mới được ăn sau, dù không thích lắm nhưng tôi vẫn nghe lời má. Cây cà rem giờ đây, dù là tụi con nít ở nông thôn cũng đã không thèm, vì nó đã trở nên quê mùa, so với sự hấp dẫn của những loại kem “đời mới” được bọc vỏ in hình rất đẹp và rất... vệ sinh. Nhưng đối với tuổi thơ tôi và các bạn đồng niên, cà rem là món ăn rất xa xỉ, hơn cả cái ngon tê buốt đầu lưỡi, vì nó là kỷ niệm da diết niềm thương nỗi nhớ của mấy anh em tôi và những lần xin tiền má mua cà rem. Dù hơn 60 năm rồi, nhớ chuyện ăn cà rem, chợt làm tôi rưng rưng muốn khóc.
Còn gì vui hơn như bọn trẻ chúng tôi lúc ấy khi được nghe âm thanh mong đợi ấy và được má cho tiền mua cà rem ăn. Có ngày không có tiền, tôi đứng nhìn ngắm cái chuông đồng, sờ vào và lắc lắc leng keng cho đỡ thèm.
Cà rem của bọn tôi ngày ấy thường là cây tròn, que làm bằng thanh tre nhỏ xíu, chủ yếu là kem đá, kem đậu xanh, đậu đen. Ăn cà rem không phải vội mà phải nhấm nháp (thực chất là mút liếm) mới cảm nhận được vị ngọt thanh và hương vị của cà rem. Lũy tre làng đang nghỉ ngơi giữa trưa hè cũng bị đánh thức bởi tiếng leng keng của chiếc xe cà rem. Con bò già đang tận hưởng giấc ngủ trưa bị âm thanh leng keng làm cho thảng thốt. Tâm hồn bọn trẻ con chúng tôi luôn bị cái mát lạnh và màu sắc lôi cuốn của cây cà rem trông ngon và đẹp mắt làm sao. Mùa hè, trong tiếng ve râm ran trên những tán cây xanh, lũ trẻ trốn ngủ trưa để đợi cái lưng áo ướt đẫm mồ hôi trên chiếc xe đạp cà tàng của chú bán kem. Khi chiếc xe đã đi rồi, vẫn còn không ít những cặp mắt trẻ thơ ngóng theo, sung sướng, hân hoan, thèm thuồng và chờ đợi. Nhớ về một thời tuổi thơ nơi miền quê xa lắc, mấy ai không khỏi chạnh lòng.
Bây giờ từ thành thị đến nông thôn đều có điện. Tủ lạnh chất đầy sữa chua, yaourt, kem hộp, kem cây nhà nào cũng có. Cây cà rem ngày xưa và chiếc thùng đựng cà rem sau ba ga chiếc xe đạp, tiếng leng keng từ chiếc chuông đồng, tiếng rao hết sức mời gọi ấy đã dần khuất vào một nơi mà người ta hay gọi đó là ký ức. Những tiếng chuông đồng trong trẻo ở đầu xóm đã bị ai đó lãng quên, những cây cà rem mát lạnh chỉ còn hiện diện trong miên man nỗi nhớ.
Cây cà rem ngày xưa nay được thay thế bằng nhiều loại kem ngon hơn. Từ cà rem cùng biến mất mà thay thế bằng cái tên kem đủ loại như 7 màu, kem sầu riêng, chuối, sô cô la, đủ hình đủ dáng trông bắt mắt. Trẻ em bây giờ được ba má ông bà cho thưởng thức kem trong những quán giải khát có máy lạnh với tiếng nhạc du dương. Biết có ai trong số ba má, ông bà đó (chứ không nói đến con cháu) biết đến tiếng leng keng của chiếc chuông đồng xe cà rem. Biết ai còn nhớ đến âm thanh đã một thời làm tôi háo hức chờ đợi. Biết ai còn nhớ đến tiếng rao mộc mạc như níu giữ trái tim non nớt của bao đứa trẻ như tôi ngày xưa, bởi tất cả đã lui vào dĩ vãng.



 Mời Xem :

Bàn Chân Trần Thuở Bé - Lê Trung Ngân

1 nhận xét:

NỖI NHỚ MUỘN MÀNG - Thơ Ngoc Anh Nguoideplongyen

T ranh Hứa Xuân Trường   NỖI NHỚ MUỘN MÀNG   Hè ở đây vẫn ngày nồng đêm lạnh Nhớ quê nhà mùa bão tố chưa qua Nhớ dòng sông nước chảy những c...