Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

NGƯỜI BỎ LẠI SẦU ĐI VỘI - Thơ Thuyên Huy


Nhớ con đường chạy dọc bờ sông bên này, từ trường theo người về, qua cầu Quan sang bên kia phố chợ Tây Ninh xưa, đứng ở một góc khuất xa trộm nhìn, không dám bước thêm.

Cũng những chiều tan trường mình chung lối
Chậm theo người tôi ngượng ngập đi sau
Giăng mắc sầu trời thu mưa ướt vội
Tóc buông lơi người nghiêng nón che đầu

Hạ chờ Thu mấy lần chưa dám ngỏ
Đường nối đường ngơ ngác lá vàng rơi
Người đi qua rồi khuất dần cuối phố
Hồn bâng khuâng tôi thầm gọi tên người

Rồi một hôm người không về cuối phố
Cổng trường chiều vắng tà áo trắng quen
Nắng hắt hiu buốt đau từng nổi nhớ
Xót xa đưa đêm thao thức lên đèn

Con đường cũ hàng cây gầy đổ lá
Lớp học buồn mờ phấn bảng hư hao
Mưa cũng cơn mưa xưa giờ thấy lạ
Mộng ban đầu từ đó khắc nổi đau

Người vô tình bỏ lại sầu đi vội
Tôi một mình góp nhặt ghép thành thơ
Đoạn cuối bài chữ thương chưa lần nói
Con phố xưa sông vẫn cứ đôi bờ

Thuyên Huy
South Yarra hạ thay mùa 2016





4 nhận xét:

  1. Xin hỏi Thuyên Huy có phải là Thiện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ko phai dau ban.TH nguoi goc TN

      Xóa
    2. Cám ơn Hoa Pham, tôi có người bạn tên Thiện, người gốc TN, cũng hay làm thơ, đã lâu không gặp, nghe nói từ lâu sống ở Úc.

      Xóa

Từ Trang GIÓ MIỀN TÂY

  Ta chẳng dám mong đời này hết khổ Chỉ cầu cho đủ sức khỏe vượt qua Nào dám mong thôi hết những xót xa Chỉ thầm ước sau mưa là nắng ráo. Ta...