Đành quên thuở ấy sao anh?
Tháng ba năm đó chúng mình sánh vai
Tương phùng hội ngộ cơ may
Nồng nàn đem cả mộng dài bấy lâu
Trả về cho mối tình đầu
Hồi xưa câm nín chôn sâu ước thề
Đốt lò hương cũ đam mê
Hai mình đầu bạc cận kề trái ngang
Không lường trước cảnh bẽ bàng
Giấc nồng tỉnh dậy ngỡ ngàng cách chia
Nửa vòng trái đất bên kia
Quay về phương ấy mình lìa xa nhau
Vấn vương chi? thêm khổ sầu!
Lưới tình muốn thoát phải cầu phép tiên
Thôi đành... kẻ nhớ người quên!!!
Saigon 18/3/2018
Vkp phượng tím
Bài thơ này rất hay, cảm ơn tác giả rất nhiều
Trả lờiXóa