Xếp lại từ nay
phút hẹn hò,
Buông dòng nước cuốn những âu
lo.
Quay lưng giọt đắng lời
khuyên nhủ,
Ngoảnh mặt
lòng đau tiếng dặn dò.
Mộng mị tràn
nghiêng bờ cát biển,
Cơn mê
nặng trĩu bóng con đò.
Trời xanh lấp phủ niềm vô
vọng,
Hốt cuộc tình
tàn đốt bụi tro.
Minh
Thúy (5/2018)
HỌA: NIỆM THỨC
Dù cố quên đi hẹn với hò,
Vẫn không thoát
khởi mối sầu lo.
Đỉnh trời cao thấp thường khôn đoán,
Rốn bể nông sâu vốn khó dò.
Diều vượt nương dây đành gượm gió,
Sông qua lụy sóng phải theo đò...
Ngoài thân,vạn vật đều vô nghĩa,
Trừ cõi thiên
thu liệm xác tro.
Nguyễn Huy
Khôi (29-9-2019)
HỌA: Khơi Lại
Dòng Xưa
Tưởng
mãi ngày xưa hẹn với hò,
Thu về man mác những chiều lo.
Gió qua cuốn phố ru mòn nắng,
Lá rụng theo ai bước mỏi dò.
Sóng nhớ dạt dào lay lắc biển,
Dòng thương nghiêng ngả nhấp nhô đò.
Mối tình say đắm giờ đâu nhỉ,
Chẳng lẽ thời gian đốt hóa tro.
Trầm Vân
HỌA: TRỞ VỀ
BẾN CŨ
Quen thuộc đâu
đây một giọng hò,
Thở phào
nhẹ nhõm hết sầu lo.
Bốn năm
ly biệt khôn lường biết,
Ngàn dặm
chia xa khó hiểu dò.
Lại
đúng người xưa trên sóng nước,
Vẫn là
cô ấy với con đò.
Niềm vui
tái ngộ tràn lên mắt,
Đốt nỗi buồn
tung gió cuốn tro...
Sông Thu
HỌA: TÌNH TỒN NỖI LO
1- Còn chi dấu ấn bến sông hò,
Hai đứa nay tồn chỉ nỗi lo.
Giọt đắng cố quên luôn ẩn
hiện,
Niềm đau muốn
xóa biết đâu dò.
Ngày xưa mộng mị yêu say đắm,
Nay khóc sầu vươn
dáng bóng đò.
Ai thấu nỗi đau
ai có thấu?
Tình tan tình đốt trụi
thành tro!
2- Ngày ấy bên
nhau hẹn với hò,
Nay còn chăng
chỉ mối âu lo.
Bên nhau chan
chứa niềm ân ái,
Xa cách đâu
đây bóng khó dò.
Thanh thãn thuở bên nhau
buổi hẹn,
Sầu đau
giờ nhớ bến sông đò.
Tình yêu khó
đoán ngày tan mộng,
Một khối hương nồng đã
hóa tro.
*
Tình tồn lại khối âu
lo!...!
HỒ NGUYỄN (27-9-2019)
HỌA: MẦU CÔ QUẠNH
Từ cuối sông
quen một giọng hò,
Lại như khắc khoải nỗi buồn lo.
Thương xưa tuổi mộng còn say đắm,
Nhớ buổi hồn mơ thích
hỏi dò.
Xem thử lòng anh mong đổi bến,
Hay chừng sóng nước
phải thay đò.
Lênh đênh những tưởng mầu cô
quạnh,
Sương khói trời
mây nhuốm sắc tro...
Hawthorne 27 - 9 - 2019
CAO MỴ NHÂN
HỌA: TƯƠNG TƯ
NGÀY ẤY
Tương
tư giọng hát lẫn câu hò,
Đã khiến thân nầy lắm nỗi lo.
Một dáng bơ phờ hay
ngóng đợi,
Ba thu mòn mỏi cứ thăm dò.
Tim sầu khắc khoải vì
xa bến,
Sông lạnh buồn thiu bởi
vắng đò.
Xứ lạ mong người say hạnh phúc,
Bùi ngùi ảnh tặng biến
thành tro!
Như Thu
27/9/19
HỌA: AN PHẬN
Ngày nao nhớ mãi hẹn
cùng hò,
Ấy thế ! Lời thề đã hoá tro.
Thăm biển,thăm sông thường dễ đoán,
Đo lòng,đo dạ khó lường
dò.
Cứ ngờ thuyền cũ đà thay bến,
Nào biết người xưa đã đổi đò.
Duyên kiếp cũng đành...cho mạng số,
Dặn mình an phận
chớ buồn lo...!
songquang
9/2019
BÊN DẤU TRO
Trở lại nơi này tìm dấu
tro,
Khi ăn khoai nướng để qua
đò.
Con đường khúc khuỷu
con đường tới,
Mỗi bước
gian nan mỗi bước dò.
Lòng đã chọn lòng đâu thể
nản,
Ý đà thuận ý có chi lo.
Hôm nay có bánh mì nem chả,
Đời chúng ta vui ngọt giọng hò..
Trần Như Tùng
Hoạ :BẾN CŨ -/-
Chỉ còn trăng nước với câu hò
Bến cũ xa rồi phút lắng lo
Cô lái thời xưa không thấy lại
Bóng hình thuở ấy, biết đâu dò
Ngậm ngùi lữ khách đang hoài cảnh
Hiu quạnh dòng sông mãi nhớ đò
Thừa Phủ đưa hồn về quá khứ
Cố đô dĩ vãng tựa màn tro
Thanh Trương
HỌA: THẢ TRO THEO GIÓ,
Xa xôi giọng hát với
câu hò...
Buông bỏ từ nay vạn mối lo.
Quên hết gian truân,đầu sóng vượt,
Nhớ chi vất vả,đáy sông dò.
Cõi hư,ngụp lặn hoài cùng nước,
Chốn ảo,quay
cuồng mãi với đò.
Bến khổ là
do thân tạo nghiệp,
Chuyên thiền,tâm tĩnh, thẩy thành tro...
Thanh Hòa
HỌA: MỌI SỰ KHÔNG TRƯỜNG CỬU
Hồi nhớ thuở xưa nhộn nhịp hò,
Giờ đây buông thỏng có
chi lo.
Rộn ràng sắc mộng lòng thôi nghĩ,
Lắng đọng màu mơ ý chẳng dò.
Nửa giấc nên thơ đành xếp vận,
Một dòng lờ lững thả trôi đò.
Phú,
quyền, danh, lợi chăng gì cả,
Không
có có không ẩm hoá tro.
Đặng Xuân Linh
Họa MỘNG VỠ
Về đây lắng lại những câu hò
Bão tố xa rồi những sầu lo
Cách biệt bao thu nào đoán được
Chia xa mấy hạ khó lường dò
Thương mơ lắm ngóng tình trăng nước
Nhớ tưởng nhiều mong nghĩa bến đò
Cứ ngỡ vuông tròn xây hạnh phúc
Nào chừ vỡ mộng hóa tàn tro
HƯƠNG THỀM MÂY
tháng 9.2019
Họa : ĐUỐI CẠN
Đuối cạn bể tình,...đắm giọng hò
Hai vai chất nặng gánh sầu lo (?)...
Lạt phai nụ thắm môi khô héo
Rạn nứt tim son máu rỉ dò (!)
Lối cũ còn đây mờ gót ngọc
Bến xưa vẫn đó vẳng thoi đò?
Hoàng hôn xuống bóng lòa sương phủ
Ảm đạm chân mây xám sắc tro !
29-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
Họa :
1 : Hò Khoan - Khoan Hò...
Hò khoan vang tiếng nhặt khoan hò...
Lo lắng âu sầu dạ lắng lo
Nhủ nhắn cố nhân nên nhắn nhủ...
Dò theo dấu vết phải theo dò...
Cá còn bể Bắc không còn cá
Đò vắng trời Nam cũng vắng đò
Lại vọng âm thanh kêu vọng lại
Tro tàn lửa đốt bụi tàn tro...
2 : Nàng Đành Bỏ Tôi
Nhớ người yêu cũ hát hay hò
Quen biết nhau mà cứ sợ lo
Sắc nước hương trời... luôn đón rước
Phận mình chân đất... vẫn theo dò...(!)
Qua sông đắc khách nên chờ bến
Vượt sóng đông người phải lụy đò
Tham phú, phụ bần nàng bỏ bạn
Thơ tình đốt hết hóa ra tro...(!)
Mai Xuân Thanh
09/2019