|
VỊNH TÚ XƯƠNG
Cợt đùa ai có biết hay không?
Thư bút lòng ta nế lệ chong.
Muốn đạp
quân thù ra biển Thái,
Toan ngâm ác bá xuống sông Hồng.
Áo dài cụ kệ bầy ông phỗng,
Hia mão tây u bọn cốt đồng.
Phòng kế sực nghe con
trẻ khóc,
Cò ơi, sao thẹn
mặt làm chồng!
Thiền Sư Xóm Núi
HỌA: TỰ VỊNH
Lỡ thầy lỡ thợ, trắng tay không,
Lỡ thầy lỡ thợ, trắng tay không,
Chán ngủ,đêm ngồi mở mắt chong.
Ngó nước cường quyền thui lửa đỏ,
Nhìn dân ác tặc nướng than hồng.
Bạch Đằng nhớ sóng tiêu hồn giặc,
Giao Chỉ thương rêu lấp trụ đồng.
Sách đọc trôi đời thân tốn vải,
Vì con,vợ nhín gạo nuôi chồng!
Lý Đức Quỳnh - 6/9/2019
HỌA CỦA PHƯƠNG HOA
1- NGẪM NGƯỜI NAY
Chuyện cụ Tú Xương đáng nể
không?
Cả đời bút
nghẹn với đèn chong,
Trêu trên quan nọ loa mồm
thét,
Ghẹo dưới đầm kia lết
váy hồng.
Chửi lũ hót bưng
thây nạn nước,
Mắng quân hèn nhác kệ khô đồng.
Người nay giặc
phá câm mồm hến,
Tội lỗi ngày
thêm lớp lớp chồng.
2- TIẾC VÌ
Dù phận quần
thoa học sắc không,
Nước non chao đảo
vẫn đèn chong.
Tiếc vì mang phải
thân bồ liễu,
Chẳng được
tung bay chí hộc hồng.
Đuổi bọn giặc thù xâm biển
đảo,
Đạp loài phản
quốc hại nương đồng.
Tham quan! Mau hãy quay đầu lại!
Đừng để càng
thêm tội chất chồng!
Phương Hoa -
Sep 7th 2019
HỌA: TRÍ VỮNG KHÔNG MÒN
Đời có
gì đâu sắc sắc không,
Buồn chi
lệ đổ thấm đèn chong?
Thế tình
nay thấy mai thay đổi,
Sắc đậm mau
phai nhạt dáng hồng.
Quốc tổ
giang san xưa giữ trọn,
Cháu con nay
hiệp sức chung đồng.
Thân mòn trí vững
không mòn đặng,
Hán giặc thù
chung mãi chất chồng!
HỒ NGUYỄN (07-9-19)
CHUYỆN CỤ TÚ VỊ XUYÊN
Kính hoạ " Vịnh Tú Xương "
của THIỀN SƯ XÓM NÚI .
CMN
Vũ trụ này chưa hẳn có, không
Chợt vui, thoắt khổ, hoá buồn chong
Khi xưa cụ Tú ăn lương vợ
Tới lúc văn chương thắp lửa hồng
Đám cháy thơ ca, quên mất chữ
Sông xanh ngôn ngữ đã lên đồng
Tang điền thương hải vì đâu nhỉ
Bút sắt thay nghiên mực xếp chồng ...
Hawthorne 7- 9 - 2019
CAO MỴ NHÂN
VỊNH TÚ XƯƠNG
Bởn cợt lòng ta ai biết không ?
Văn chương buồn bã với đèn chong.
Quan trường hỏng cuộc sầu thân bạc,
Tửu điếm tàn canh ghẹo bóng hồng.
Điệu phú hỏng đời đau sĩ tử,
Câu thơ nhờ vợ thẹn tơ đồng !
Thương Cò lặn lội bờ sông thẳm…
Buôn bán mà nuôi phận khổ chồng !
Liêu Xuyên
Thơ và hoạ rất hay
Trả lờiXóa