Nhớ một nơi cứ nhớ mà chưa về và chắc cũng không về
Sao anh không về thăm Trà Võ
Cao su rừng thay lá lâu rồi
Bến Đình chuông chùa chiều vẫn đổ
Sông Vàm cứ sáng lớn chiều vơi
Cây điệp già lẻ loi trước chợ
Khẳng khiu cứ mưa nắng hai mùa
Người vẫn đông chợ phiên ngày cũ
Sân trường làng cũng tiếng trống xưa
Dân lầm lũi đời phu cạo mủ
Gốc cây già gầy guộc trốn mưa
Leo lét ngọn đèn dầu cuối phố
Gió hững hờ lùa liếp cửa thưa
Ngày anh đi không người đưa tiễn
Trà Võ buồn giấu lệ tiễn đưa
Nhớ ai như sông về với biển
Cao su rừng ngủ muộn dưới mưa
Anh đi rồi Trà Võ vẫn vậy
Mưa Bông Trang nhớ nắng Bến Mương
Mực mồng tơi tím như ngày ấy
Chờ người về viết trọn chữ thương
Thuyên Huy
Ballarat giữa thu 2018
MỜI XEM :
Sao không về?!
Trả lờiXóaBài thơ gợi nhớ, da diết một tình quê - ai cũng mang tận trong sâu thẳm của tâm hồn.
Về đi anh! ... rồi ra sẽ nâng anh lớn nỗi thành người!
"Về đi anh ... rừng cao su sắp hoang vu ... sao không về.
Tôi đã từng làm những cuộc đi về ...mãi cho đến gần đây (cũng đã thấy hối tiếc lắm rồi).
Tôi, Một người Long Hoa, Mà cứ mỗi lần về đều phải đi ngang Trà Võ quê anh!
Về đi anh.
Hãy cố gắng để thường xuyên về thăm quê hương
Trả lờiXóaBài thơ rất hay và chan chứa tình người
Trả lờiXóa