Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

NGỌN GIÓ THU - Thơ N.M.Việt Sơn



(Cho một người con gái Huế của 40 năm cũ, ngày xưa em lá ngọc cành vàng)


Nếu em là ngọn gió thu,
Thời ta ra lượm mù u dọc đường.
Mang về chồng chất nhớ thương,
Nữa khuya ra đứng ven tường mơ ai.
                 **
Ta mang một mối u hoài,
Chôn trong ký ức một vài tiếc thương.
Móc lên miếng đất bên đường,
Bới ra tìm lại vô thường tuyết xưa.
                 **
Đưa người về dưới cơn mưa,
Bước theo trăm bước cho vừa lòng nhau.
Lỡ duyên như một thuở nào,
Ai đem thư cũ ép vào lòng ta.
                  **
Thì thôi nước cũng chảy qua,
Thì thôi em cũng bước ngà sang sông.
Thì thôi em cũng theo chồng,
Thì thôi tình cũng theo dòng nước trôi.

N.M. Việt Sơn

1 nhận xét:

KÍNH MỜI XEM VÀ HỌA THƠ VUI CỦA TRẦN ĐÔNG THÀNH

CÁI CỐI CÁI CHÀI ĐỒNG BỘ  Có cối thì cần có cái chài  Nếu mà thiếu một thật không may  Như tình đạo vợ nghĩa chồng ấy  Muốn được Châu Trần p...