Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

NGỌN GIÓ THU - Thơ N.M.Việt Sơn



(Cho một người con gái Huế của 40 năm cũ, ngày xưa em lá ngọc cành vàng)


Nếu em là ngọn gió thu,
Thời ta ra lượm mù u dọc đường.
Mang về chồng chất nhớ thương,
Nữa khuya ra đứng ven tường mơ ai.
                 **
Ta mang một mối u hoài,
Chôn trong ký ức một vài tiếc thương.
Móc lên miếng đất bên đường,
Bới ra tìm lại vô thường tuyết xưa.
                 **
Đưa người về dưới cơn mưa,
Bước theo trăm bước cho vừa lòng nhau.
Lỡ duyên như một thuở nào,
Ai đem thư cũ ép vào lòng ta.
                  **
Thì thôi nước cũng chảy qua,
Thì thôi em cũng bước ngà sang sông.
Thì thôi em cũng theo chồng,
Thì thôi tình cũng theo dòng nước trôi.

N.M. Việt Sơn

1 nhận xét:

Thơ Xướng Họa : TIẾNG MƯA ĐÊM- Ngọc Ánh và Các Thi Hửu :Lượng Gia Cát,Xưa Hường,Phương Hoài Nam

    Bài Xướng :TIẾNG MƯA ĐÊM (nđt)   Nhớ mãi thời yêu kỷ niệm xưa Giờ đây nhắc lại cũng dư thừa Lời ru sóng biển âm thầm vỡ Gió chuyền thuỳ ...