Tặng Nguỵ Thanh Sơn, Huỳnh Hà và Ngô Quang Thọ
Ai mới đọc cho tôi bài ai điếu
Lời phân ưu có làm dịu cơn đau
Tôi nằm đó nhìn hồn tôi thất thểu
Bàn tay gầy chân cố bước đi mau
Biết về đâu khi thuyền xa bến đổ
Nhìn chung quanh sao chẳng giống quê nhà
Còn đâu nữa bóng chim bay về tổ
Khói hương tan theo vàng mã xa hoa
Nấm đất đó nơi quê người xứ lạ
Đùm bọc nhau trong thất thế sa cơ
Nằm yên ngũ dưới chùm cây cỏ lá
Có nghe không tiếng sóng đã xa bờ
Thân nhỏ bé mang rất nhiều mơ ước
Tay khẳng khiu muốn đụng chín tầng trời
Nước nhược tiểu biết làm sao hơn được
Đời lưu vong không khỏi kiếp nổi trôi
Mới thấy đó buổi hoàng hôn đã đến
Làm dã tràng xe cát bảy mươi năm
Nhắm mặt lại thuyền đi vừa tới bến
Giã từ nhau về lại cõi xa xăm
Ai mới đốt cho hương đèn giấy bạc
Khẩn cầu xin tránh khỏi kiếp luân hồi
Thôi đã hết những tháng ngày lưu lạc
Những cơn đau dằn vặt cả đời tôi
Xin gửi lại anh em tình thân thiết
Chút thương yêu đơn chiếc giữa xứ người
Một lần nữa rồi muôn đời vĩnh biệt
Bạn bè ơi có nói chẳng thành lời
ĐẶNG QUANG TÂM (Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)
Mấy
lúc gần đây, tôi có tật nằm gác tay lên trán, suy nghỉ mông lung, nhứt
là nhớ đến “những người đã đi qua đời tôi”. Một hôm, trong lúc mơ màng
như vậy, tôi nghe có ai đọc cho tôi bài điếu văn, mà lúc đầu tôi cứ
tưởng là của ai, đến chừng có đứa nắm tay tôi nói “congratulation”, lúc
đó tôi mới giựt mình, hoá ra tôi đã ... ra người thiên cổ. Đó là “lịch
sử” của bài thơ nầy. Lúc làm xong, đọc đi đọc lại, tôi không khoái bốn
câu mở đầu chút nào. Nghe nó dở làm sao. Sửa đi sửa lại mải không được,
rốt cuộc tôi trở thành bà con với ông Vũ Như Cẩn. Vài năm nữa thôi, tôi
cũng sẽ là “người đi qua đời” của những người bạn khác. Bảy mươi tuổi
rồi còn gì nữa, tuổi này không bịnh mới là lạ.
Ai cũng sẽ già, vậy nên hãy sống sao cho thật ý nghĩa
Trả lờiXóa