KHÔNG PHẢI LÀ AN NHIÊN
từ đó tình buồn
Em như rơi giữa
vô thường bặt tăm
Ta giờ
ngồi đếm tháng năm
Hát câu tình cũ
âm thầm chia ly
Bỗng dưng
chẳng nhớ nhung gì
Một lần lỗi hẹn
còn chi đợi chờ
Em về
quên giấc ngủ mơ
Trong ta cũng chỉ
giả vờ bình yên
Bỗng dưng
tím cả muộn phiền
Trong hoàng hôn
nắng
soi nghiêng tội tình
Nên đời
như sóng mông mênh
Cho con thuyền nhỏ
bập bềnh về đâu
Bỗng dưng
trời lại mưa mau
Cho ta chất ngất
giọt sầu cô liêu
Rồi mai
đời sẽ quạnh hiu
Cho ta còn lại
sớm chiều cô đơn
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa