( Xin phép cảm tác bài Cánh Diều của
Nguyễn Cang và Kim Trân )
Tây Ninh truông lớn ruộng nhiều
Rủ nhau hai đứa làm diều thả bay
Vở làm bài tập xé ngay
Anh ra chặt trúc không may bị đòn
Lằn roi ba đánh chưa mòn
Xế chiều diều vẫn bay ngon mát trời
Đêm về em mộng chơi vơi
Sáng còn ngáy ngủ vội bơi đến trường
Bị thầy phạt phải quỳ hương
Bốn cây nhang lớn đoạn trường mới hay
Anh ngồi thở vắn than dài
Mai sau lớn… bắt đền hoài cho em
Vậy mà đến tuổi nợ duyên
Anh xa biệt như neo thuyền đứt dây
Bây giờ anh ở trời Tây
Có khi nào nhớ nơi đây - kẻ khờ
Mãi luôn khắc khoải đợi chờ???
Saigon Tháng 9/2021 - VKP phượng tím
CÁNH DIỀU - Nguyễn Cang
Trưa hè tháng tám qua mau
Lặng nghe tiếng gió rót vào hư không
Ngoài hiên vạt nắng mênh mông
Mây giăng đỉnh núi cho lòng phôi pha
Nhớ xưa tuổi nhỏ quê nhà
Sớm trưa hai buổi đường xa tới trường
Chiều tà nắng tắt còn vương
Cùng cô bạn nhỏ bên nương thả diều
Chạy nhanh dáng nhỏ dễ yêu
Cánh diều no gió ươm nhiều ước mơ
Sông quê cách trở đôi bờ
Vi vu tiếng sáo em chưa muốn về
Bất ngờ diều đứt dây xe
Buông rơi cuộn chỉ em che mắt buồn...
Dòng đời thác đổ mưa tuôn
Trường giang sóng vỗ dập dồn về đâu?
Bây giờ trời đổ mưa ngâu
Cánh diều bay mất biết đâu mà tìm ?
Lệ sầu nhỏ xuống con tim !!!
Nguyễn Cang ( Sep 7, 2021)
CÁNH DIỀU TUỔI XUÂN - Kim Trân
(Cảm tác bài “Cánh diều” của Nguyễn Cang)
Cánh diều trong mỗi con tim
Làm sao nói hết nỗi niềm xa nhau
Gió thu lá rụng xạc xào
Mây chao diều lượn bay vào không gian
Say bầu trời rộng thênh thang
Nắng chiều tươi đẹp mơ màng mắt ai
Giương cao diều lộng lắc lay
Em khen tấm tắc- khoe tài nam nhi
Bỗng đâu gió cuốn tức thì
Cánh diều mất hút- rèm mi dỗi hờn
Nghiêng vai cúi mặt lặng buồn
Anh theo năn nỉ- nhẹ buông cõi lòng
Bao thu mỏi mắt chờ mong
Diều bay xa tít- chờ trông tháng ngày
Tay ôm mộng đẹp lâu nay
Hương diều còn mãi - đong đầy tuổi xuân.
Kim Trân kính bút - 11/9/21
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa